3
Trên đường từ bệnh viện về, mẹ tôi câm như hến.
Về đến khu nhà, vừa thấy các bà các bác, bà như được mở khóa miệng, nói liến thoắng:
“Bác sĩ nói không sao, chỉ cần uống thuốc là ổn. Nhưng tôi thì sợ phát khiếp, khóc cả chặng đường mới dừng lại được. Tôi chỉ có một đứa con gái, nó mà có chuyện gì, tôi không sống nổi đâu…”
“Con bé này cũng lạ, dị ứng mà không nói sớm, cứ phải đối đầu với tôi. Đúng là nợ từ kiếp trước mà…”
Vừa nói, bà ấy vừa vỗ ngực thở dài, ra dáng người mẹ thương con đến tận xương tủy.
Tôi nhìn mà chỉ muốn cười khẩy.
Diễn à?
Ai mà chẳng biết.
Tôi khẽ ho hai tiếng, thu hút ánh mắt mọi người.
Tay đặt lên ngực, hít thở nhẹ, tôi mím môi, mặt đầy phát ban, uất ức nói:
“Mẹ ơi, con đã nói với mẹ nhiều lần là con không ăn được trứng rồi mà.”
Mặt bà cứng đờ, nhưng nhanh chóng khôi phục nụ cười áy náy:
“Mẹ tưởng con chỉ kén ăn nên…”
“Nhưng con từng phải nhập viện vì dị ứng mà. Chính bác sĩ đã nói với mẹ rằng nếu nặng có thể chết.”
Tôi nhìn gương mặt mẹ mình đổi đủ màu sắc, ngây thơ hỏi:
“Mẹ… mẹ muốn con chết sao?”
Vừa dứt lời, nước mắt tôi cũng lăn dài.
Diễn thôi mà, ai chẳng biết.
Chỉ là trong lòng, tôi thật sự thấy đau.
…
“Mẹ… mẹ không phải thế…”
Bà ấy lắp bắp, luống cuống chẳng biết phải giải thích thế nào.
Mọi người xung quanh nhìn bà với ánh mắt khác hẳn.
Tôi lau nước mắt, cúi đầu buồn bã:
“Chiều còn có tiết học, con đi trước đây.”
Dứt lời, tôi quay lưng bỏ đi, không cho bà ấy bất kỳ cơ hội phản ứng nào.
Khi bà ấy về nhà, tôi đã khoác balo đi học rồi.
Trên đường đi tôi đeo khẩu trang, che hết vết dị ứng trên mặt.
Giáo viên đã biết chuyện, cũng không hỏi gì thêm.
Giờ ra chơi, Duyệt Duyệt đến gõ bàn tôi.
Tôi ngẩng lên, thấy cậu ấy đang nhìn chằm chằm tôi đầy nghi ngờ.
“Cậu cố tình đúng không?”
Giọng nói chắc nịch.
Tôi gật đầu, không giấu giếm:
“Bà ta muốn đóng vai mẹ tốt, tớ không muốn bà ta toại nguyện.”
“Nhưng cậu cũng không thể lấy bản thân ra đùa như vậy, dị ứng nặng có thể chết đấy?!”
Duyệt Duyệt bất ngờ quát lớn, nói nhanh và gay gắt:
“Triệu Manh Manh, cậu điên rồi à?”
Cậu ấy giận thật, trông rất đáng sợ.
Nhưng tôi không sợ.
Tôi đứng lên, ôm chầm lấy cậu ấy.
Cậu giật mình:
“Cậu… cậu làm gì thế?”
“Cảm ơn cậu.”
“Cảm ơn vì cái gì?”
Cảm ơn vì cậu đã quan tâm, vì nhớ tôi bị dị ứng, vì hôm qua giúp tôi thoát cảnh khó xử…
Tôi hít sâu một hơi, buông tay, mỉm cười nhìn cậu ấy:
“Sáng nay ở bệnh viện, tớ đói sắp ngất đến nơi, may mà còn quả táo cậu cho trong túi áo.
Ngon lắm, ngọt lắm. Tớ chưa từng ăn quả táo nào ngon như vậy.”
Duyệt Duyệt hừ nhẹ:
“Chẳng qua là tớ không thích nên cho cậu thôi. Cái mặt cậu đúng kiểu chưa từng thấy đồ ngon bao giờ.”
Tôi nhướng mày, im lặng.
Tôi hiểu con người cậu ấy, miệng độc tâm mềm.
…
Duyệt Duyệt ném một cái túi to lên bàn tôi.
Tiết sau là thể dục, cả lớp ra sân, chỉ còn hai đứa bọn tôi.
Tôi nhìn túi đồ, không cần mở cũng đoán được:
“Lại quần áo bố mẹ cậu mua mà cậu không thích à?”
Cậu ấy lườm tôi:
“Lắm lời.”
Tôi biết mà, cậu ấy kiêu ngạo nhưng tử tế.
Lúc đại hội thể thao, tôi bị ép tham gia chạy, giữa chừng giày bị bung đế, trầy chân chảy máu.
Mọi người đều dè bỉu tôi, chỉ có cậu ấy về nhà lấy giày mang đến cho tôi.
Lúc đó cậu bảo:
“Mẹ mua xấu quá, tớ không thích. Cậu mang đi. Tớ bảo mẹ mua đôi mới.”
Tôi biết cậu ấy nói dối.
Tôi bế tắc đến mức không đủ tự tin từ chối lòng tốt ấy.
Từ đó, cậu thường xuyên mang đồ đến cho tôi, luôn nói:
“Mẹ mua, xấu lắm.”
“Bố mua, không vừa.”
“Bà nội mua, mắt kém, tớ không mặc, cậu lấy đi.”
Nghe buồn cười, như kiểu ban ơn vậy.
Nhưng tôi vẫn luôn đón nhận, đón nhận lòng tốt ấy.
“Trưa nay cậu cũng chưa ăn phải không?”
Cậu ấy lại rút từ ngăn bàn ra cái bánh cuộn, nhét vào tay tôi:
“Khó ăn lắm, cho cậu đấy, đừng lãng phí.”
Tôi cười gật đầu, ăn thật ngon lành.
Cảm giác no bụng hiếm hoi mà quý giá.
Mẹ tôi đang giận tôi.
Bà ấy tức vì tôi vạch mặt bà trước mặt mọi người, khiến bà mất mặt.
Để bảo vệ thể diện làm mẹ, bà ấy quyết định cắt đứt nguồn sống của tôi.
“Mày ăn đồ tao nấu thì dị ứng, mày còn nói tao hại chết mày? Từ nay đồ trong nhà mày đừng hòng động đến. Tao chống mắt xem mày có chết đói không!”
Tủ đựng đồ bị khóa, tủ lạnh bị niêm phong.
Bà ấy còn đắc ý lắc lư chìa khóa, nghênh ngang bước ra ngoài.
Trẻ con thật đấy.
Bà ấy nghĩ làm vậy sẽ khiến tôi khuất phục sao?
Tôi không phải học sinh tiểu học nữa, muốn kiếm tiền thì đầy cách.
Tôi cầm túi, chạy thẳng ra khu để rác tầng dưới, bịt mũi mà đào bới chai nhựa.
“Manh Manh? Cháu làm gì đấy?”
Chú Trương ở tầng một vừa tan làm, ngạc nhiên hỏi.
Tôi quay lại, nở nụ cười ngây ngô:
“Mẹ cháu không cho cháu ăn, cháu muốn nhặt chai đem bán, kiếm tiền mua bát mỳ ăn.”
“Trời đất, có chuyện vậy sao?!”
Chú Trương trố mắt.
Thấy tôi thảm thương quá, chú ấy ngỏ ý mời tôi về ăn cơm, tôi từ chối:
“Cháu còn khỏe, có tay có chân, tự lo cho mình được. Chú đi làm cả ngày rồi, nên về nghỉ ngơi sớm đi ạ.”
Nói xong tôi lại cúi đầu tiếp tục đào bới, nhặt được chai nào thì phấn khởi cho vào túi.
Chú Trương thở dài, rồi bỏ đi.
Chẳng bao lâu, cả khu nhà đều biết tôi phải nhặt ve chai đổi lấy đồ ăn.
Nhiều người thấy thương, mời tôi về nhà ăn, tôi từ chối hết.
“Mẹ không cho cháu ăn, chắc bà muốn cháu rèn luyện nghị lực. Cháu không thể phụ lòng bà ấy.”
Họ đành gom vỏ chai, giấy bìa cho tôi.
Tôi nhận hết.
Đổi tiền xong, tôi vào quán mỳ, gọi một bát mỳ chay rẻ, nhẹ bụng, tốt cho dạ dày.
Lâu nay bị mẹ hành hạ, tôi không rõ dạ dày mình đã tệ đến mức thế nào.
Kiếp trước gần kỳ thi đại học, tôi thấy không khỏe mà vẫn gắng nhịn vì sợ ảnh hưởng học hành.
Đến khi phát bệnh thì đã muộn.
Giờ tôi đã sống lại, tôi sẽ không để bi kịch lặp lại.
Tôi sẽ tự mình bảo vệ chính mình.
Mẹ tôi không ngờ, chỉ mấy ngày đi vắng, lúc quay về thì trời đã đổi gió.
“Xuân Mai à, không ngờ cô lại có thể…”
Đây đã là người thứ mấy trăm nói câu đó với bà.
Giọng họ trách móc, sắc mặt nghiêm nghị khiến bà ấy ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra.
Cuối cùng, bà ấy không nhịn được nữa, kéo tay bác Lý không buông:
“Chị dâu, rốt cuộc có chuyện gì vậy?”
“Cô còn mặt mũi hỏi à?”
Bác Lý vùng ra, giận dữ mắng.
“Tôi chưa từng thấy người mẹ nào nhẫn tâm như cô. Mồm thì nói thương con, nhưng lại chẳng thèm đoái hoài đến sống chết của nó!”
Lúc này mẹ tôi mới biết, tôi đã làm gì trong thời gian bà vắng nhà.
Bà ấy tức giận, xấu hổ, mặt đỏ như gấc chín.
“Con ranh chết tiệt, nó cố tình bôi nhọ tôi!”
Bà vẫn cố cãi.
“Trước lúc tôi đi đã chuẩn bị đầy đủ cho nó rồi. Chẳng qua nó giận mấy chuyện trước đây nên giả vờ tội nghiệp thôi, tôi…”
“Tôi thấy người đang giả vờ là cô mới đúng!”
Bác Lý chỉ tay mắng thẳng vào mặt bà.
“Tôi tận mắt thấy cô khóa cả tủ lạnh. Chuẩn bị kiểu gì mà như chống trộm vậy? Manh Manh mới mười lăm tuổi, tuổi này lòng tự trọng rất cao, vậy mà nó đói tới mức phải đi nhặt rác. Trần Xuân Mai, cô không thấy cắn rứt lương tâm sao?”
…
Mẹ tôi tức điên, vừa chửi vừa đập phá đồ đạc trong nhà.
Khi tôi về đến nơi, nhìn nhà cửa tan hoang, hơi tò mò:
“Không phải mẹ luôn nói phải tiết kiệm sao? Làm hỏng hết đồ đạc thế này lại phải tốn tiền mua lại, mẹ không thấy xót à?”
“Mày còn dám vác mặt về hả?!”
Vừa thấy tôi, bà ấy lập tức lao đến, giơ tay định đánh.
Nhưng tôi nhanh nhẹn tránh kịp.
Tôi đứng chặn ở cửa, tay nắm lấy tay nắm cửa:
“Bà mà dám đánh, tôi sẽ la toáng lên. Đến lúc đấy, danh dự mấy chục năm của bà sẽ chẳng còn gì đâu.”
Bà ấy khựng lại, mắt đầy oán hận:
“Thể diện của tao sớm bị mày bôi nhọ hết rồi!”
Tôi nhún vai, không phủ nhận.
Nhìn nhau chằm chằm một lúc, bà ấy không chịu nổi trước:
“Rốt cuộc mày muốn gì?”
“Con muốn công bằng.”
“Công bằng gì? Nói rõ ra!”
“Mẹ sống sao thì con sống vậy. Ăn cơm bình thường, mặc quần áo bình thường, thế thôi.”
Tôi lạnh lùng nhìn bà.
“Không cần ngon nghẻ gì, chỉ cần không phải đồ ôi thiu, không chiên xào bằng dầu cạo từ máy hút mùi là được.”
Thấy bà vẫn không nói gì, tôi chốt:
“Ai cũng biết con là con mẹ. Mẹ mặc đẹp còn con mặc đồ cũ không vừa người, mặt mày vàng như nghệ. Mẹ không sợ thiên hạ xì xào à?”
Quả nhiên, bà ấy bắt đầu dao động.
Mẹ tôi là kiểu người rất sĩ diện.
Những lời bàn tán gần đây khiến bà sắp phát điên, không chịu thêm được nữa.
Chần chừ hồi lâu, cuối cùng bà cũng gật đầu:
“Chỉ cần mày ngoan ngoãn, tao sẽ không để mày thiệt thòi.”
“Yên tâm đi.”
Tôi mỉm cười đáp.