Truyện Zui
Đăng nhập Đăng ký

4

  1. Nhà
  2. Tất cả truyện
  3. Cả nhà chồng gài tôi trả nợ thay
  4. Chương 4
Chương trước

11.

Sắc mặt cảnh sát rất khó coi, cuối cùng kéo Lý Thao đi chụp phim, kết quả đúng như tôi nghi ngờ anh ta hoàn toàn không bị gì cả.

Mọi chuyện cuối cùng cũng ngã ngũ, không những Lý Thao và mẹ anh ta không thể tống tôi vào tù, ngược lại còn tự tống mình vào trong.

Mua thuốc qua đường dây phi pháp, hối lộ bác sĩ để lập giấy chứng tử cho người còn sống…

Chỉ riêng mấy chuyện này thôi cũng đủ khiến họ ăn không tiêu rồi.

Còn khoản nợ tám triệu mà nhà họ Lý để lại, tất nhiên cũng được thanh toán bằng cách bán căn nhà.

Thậm chí tôi còn được chia gần năm trăm nghìn tệ.

Mà số tiền còn lại bị tiểu tam của Lý Thao cuỗm sạch.

Cuỗm kiểu gì ư?

Cô ta khoe giấy khám thai ba tháng của mình, lập tức khiến hai kẻ đang chán chường tuyệt vọng trong tù như bừng tỉnh sống lại.

Tôi và Lý Thao sống với nhau bao năm, tôi chưa từng mang thai một lần.

Mà giờ đây tiểu tam lại có con nối dõi cho nhà họ Lý, đối với Lý Thao và mẹ anh ta chẳng khác gì thấy được ánh sáng cuối đường hầm.

Công ty phá sản, bố chồng cũng đã chết, hai mẹ con một thân già còn phải cùng nhau “đạp máy khâu” cải tạo trong tù.

Giờ thì họ lại có hy vọng.

Vì thế khi tôi đề nghị ly hôn, Lý Thao lập tức đồng ý.

Dù sao thì con trai duy nhất không thể là con ngoài giá thú được, đúng không?

Trong suốt năm năm thụ án, Lý Thao và mẹ anh ta cặm cụi lao động cải tạo, ra sức tranh thủ để được giảm án.

Còn tôi, cũng tìm được cho mình một công việc nhàn nhã vui vẻ cắm hoa.

Kiếp trước tôi đem toàn bộ của hồi môn ra trả nợ, kiếp này cộng thêm khoản gần năm trăm nghìn tệ kia, tài sản tôi có cũng không ít, đủ để tôi tự tin sống một mình.

Huống hồ cắm hoa lâu rồi, quả thực cảm thấy tâm hồn cũng được gột rửa.

Cuộc sống ngày càng an yên, dễ chịu.

Vào ngày trước khi Lý Thao và mẹ anh ta ra tù, tôi mặc một chiếc sườn xám đơn giản, xách túi, đi thăm trại giam.

Gặp lại Lý Thao, toàn thân anh ta đều toát lên vẻ từng trải sau khi được “cải tạo” bởi nhà nước.

“Tìm tôi có chuyện gì?”

“Chúng ta ly hôn rồi, cô biết mà, đúng không?”

“Hơn nữa con trai tôi đã bốn tuổi rưỡi rồi, giờ cô tới tìm tôi nối lại tình xưa, có phải muộn quá rồi không?”

Nhìn bộ dạng vẫn vừa trơ tráo vừa tự tin của anh ta, tôi chỉ cười khẽ:

“Lý Thao, anh có biết vì sao trước đây chúng ta ở bên nhau bao lâu cũng không có con không?”

Anh ta nhíu mày:

“Không phải là do cô kiên quyết muốn làm DINK (vợ chồng không sinh con sao?)”

“Thời đại này rồi mà, cô bị mấy con nhỏ trên mạng tẩy não hả?”

Tôi “phì” cười, lấy từ trong túi ra một tờ kết quả khám sức khỏe.

“Tôi nể mặt anh, giữ thể diện cho anh, vậy mà anh lại tưởng là thật à?”

“Còn nhớ lần chúng ta cùng đi khám sức khỏe không?”

“Thực ra hôm đó bác sĩ nói với tôi, anh bị tinh trùng yếu.”

“Mà tinh trùng yếu thì gần như không thể có con.”

Vì vậy, dù là kiếp trước hay kiếp này, Lý Thao đều là đang nuôi con của người khác.

Tôi đặt ống nghe xuống, bình tĩnh nhìn Lý Thao gào thét phẫn nộ, cười sung sướng.

Tiếc là kiếp này, anh ta chỉ nuôi con hộ người khác được năm năm…

Tôi tiếp tục cười không chút khách sáo, nhìn anh ta đập cửa kính liên tục, chẳng bao lâu sau thì bị cai ngục nhắc nhở.

Tôi nhún vai, đứng dậy rời khỏi đó.

Chắc sau khi ra tù còn có một màn hay nữa để xem đấy.

Thật mong chờ!

-Hết-

Chương trước
  • Trang chủ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Mất mật khẩu?

Xin vui lòng nhập mật tên và địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới qua email.

wpDiscuz