Truyện Zui
Đăng nhập Đăng ký

3

  1. Nhà
  2. Tất cả truyện
  3. Cả nhà chồng gài tôi trả nợ thay
  4. Chương 3
Chương trước
Chương sau

8.

Những nhân viên ở nhà hỏa táng thấy tình hình có vẻ căng thẳng, cũng bắt đầu bu lại.

Tôi vừa né đòn vừa lớn tiếng giải thích:

“Bố là người thành phố, tất nhiên phải hỏa táng chứ còn gì!”

“Mẹ à, bây giờ không phải thời phong kiến nữa, chôn cất không hợp pháp đâu!”

Nghe tôi nói vậy, những người xung quanh cũng đoán được phần nào câu chuyện, bắt đầu khuyên can:

“Đúng đấy bác ơi.”

“Giờ hỏa táng xong rồi chôn tro cốt là yên nghỉ rồi.”

“Chôn xác cũng chỉ là trở về cát bụi thôi mà.”

Mẹ chồng trừng mắt, khóe miệng run lên, thịt quanh môi cũng giật theo vì tức giận.

“Chẳng phải do hỏa táng hay chôn cất gì cả!”

“Ông ấy căn bản chưa chết! Cô giết người!”

“Tất cả chúng mày đều là lũ sát nhân!”

Mọi người xung quanh đều hít sâu một hơi lạnh:

“Hự”

Cái mũ “giết người” này… đội lên thì không nhẹ chút nào đâu!

“Chúng tôi làm đúng quy trình, chị đừng nói bậy!”

Quản lý nhà hỏa táng hoảng hốt giải thích.

Lý Thao mặt mày u ám, như thể muốn xé xác tôi ngay tại chỗ.

“Phải! Giết người thì phải đền mạng! Tao sẽ báo cảnh sát bắt mày!”

“Trương Linh, đời mày đến đây là hết rồi!”

Mẹ chồng cũng hùa theo:

“Phải báo cảnh sát! Nhất định phải báo!”

“Tao phải kiện mày, cho mày vào tù! Mày giết chồng tao!”

“Không thể để mày chạy thoát!”

Tôi nhếch mép cười lạnh.

Gọi cảnh sát?

Ồ, lại còn có chuyện tốt như vậy?

Tôi móc điện thoại ra, chẳng buồn diễn nữa, bấm thẳng 110 gọi cảnh sát.

Lý Thao tưởng tôi chỉ giả vờ:

“Trương Linh, bố đối xử với cô tốt như vậy, sao cô lại làm như thế với ông ấy?”

“Cô cố tình trả thù đúng không?!”

“Tôi phải ly hôn với cô!”

Tôi cầm tờ giấy chứng tử lên, vẫy vẫy:

“Trả thù gì cơ chứ?”

“Không phải chính anh và mẹ bảo bố chết rồi sao?”

“Người chết thì hỏa táng, trời nóng để ở nhà còn bốc mùi, tôi quả thật có hiếu biết bao!”

“Hơn nữa, chỉ cần anh nói bố chưa chết là chưa chết à?”

“Giấy chứng tử này không phải hàng giả đâu nha”

Còn chuyện ly hôn?

Tám phần là bên ngoài đã có bồ nhí, giờ nhân cơ hội kiếm cớ chia tay.

“Ly hôn thì ly hôn.”

“Có điều… nợ của bố anh, tôi không gánh nữa đâu.”

Nhân viên lúc nãy từng cầm giấy chứng tử cũng lên tiếng:

“Đúng vậy, giấy chứng tử là thật.”

“Ông cụ kia… chỉ là xác hơi mềm một chút, nhưng đúng là đã chết rồi!”

Mẹ chồng lúc này cứng họng.

Chẳng lẽ bây giờ lại khai ra chuyện bà ta đã cho chồng uống thuốc giả chết?

9.

Lúc này bà ta ngồi phịch xuống đất, lặng lẽ rơi nước mắt nhìn lò hỏa táng vẫn còn đang cháy.

“Ông ơi, là tôi có lỗi với ông…”

“Là tôi đã hại chết ông…”

Người bạn đời đã đồng hành với bà suốt hơn nửa cuộc đời, lại chết một cách mơ hồ như thế này.

Ngay sau đó, bà quay đầu, ánh mắt nhìn tôi bùng lên thù hận mãnh liệt.

Dù ông cụ đã không thể cứu được nữa, bà ta vẫn nhất định phải tống tôi vào tù.

Đúng lúc chúng tôi đang cãi nhau không ngớt, cảnh sát đến.

“Ai là người báo án?”

Tôi vội giơ tay.

“Là tôi!”

Lý Thao kinh ngạc nhìn tôi, dường như không ngờ tôi thật sự dám gọi cảnh sát.

Giám đốc nhà tang lễ cũng chạy tới, liên tục kêu oan:

“Cảnh sát ơi, các anh phải làm rõ giúp chúng tôi!”

“Bà cụ này nói chúng tôi giết chồng bà ta, nhưng rõ ràng chúng tôi chỉ tiến hành hỏa táng thi thể đúng theo quy định và pháp luật mà thôi!”

Cảnh sát dẫn đầu cau mày, đưa tất cả chúng tôi lên xe.

Về đồn trước để lấy lời khai.

10.

Trước tiên, cảnh sát hỏi Lý Thao và mẹ anh ta đã xảy ra chuyện gì.

Hai người họ đồng loạt chỉ mũi dùi về phía tôi.

Nói là tôi đã hại chết bố chồng.

Nghe đến đây, ánh mắt của cảnh sát chuyển sang tôi.

Tôi hoàn toàn không hề hoảng loạn:

“Bố chồng tôi bị tai nạn xe, cấp cứu không qua khỏi, đây là điều chính mẹ chồng tôi nói với tôi.”

“Còn đưa tôi giấy chứng tử nữa.”

“Tôi chỉ làm tròn nghĩa vụ công dân, hưởng ứng lời kêu gọi của nhà nước, đem thi thể bố chồng đi hỏa táng mà thôi.”

“Vậy mà họ lại cứ khăng khăng nói tôi giết bố chồng.”

“Tôi cảm thấy chắc là mấy nay họ bị sốc quá.”

Nói đến đây, tôi đưa tờ giấy chứng tử thật không thể thật hơn cho cảnh sát.

Người có chuyên môn kiểm tra, xác nhận không có vấn đề gì.

Cảnh sát lại hỏi mẹ chồng lần nữa.

Bà ta không trả lời, mà quay sang bắt đầu bắt bẻ tôi:

“Nhưng tôi đã tìm người chuẩn bị đưa bố chồng cô về quê rồi, sao cô lại tự ý lén đưa ông ấy đi hỏa táng?”

Lý Thao cũng vội vàng phụ họa:

“Đúng vậy, mẹ tôi chỉ muốn làm một đám tang tử tế cho bố, dù sao cũng là người quê, vẫn coi trọng chuyện ‘nhập thổ vi an’.”

Tôi khó hiểu, nhún vai nói:

“Quê hương gì chứ?”

“Bố chồng tôi chẳng phải đã sớm rời quê lên thành phố lập công ty sao?”

“Còn nợ tám triệu tệ nữa đấy”

“Sổ hộ khẩu cũng là ở thành phố rồi, theo chính sách thì bắt buộc phải hỏa táng mà!”

Cảnh sát cũng gật đầu khen tôi có ý thức pháp luật:

“Theo quy định, người có hộ khẩu thành phố sau khi qua đời bắt buộc phải hỏa táng, không được chiếm dụng đất nông nghiệp để chôn cất.”

“Hơn nữa, chuyện tám triệu kia là sao vậy?”

Người như thế nào lại có thể nợ nhiều như vậy?

Nghe đến đây, tôi lập tức đọc bản di chúc của bố chồng ra.

Công ty nợ tám triệu, nhưng tôi lại là người thừa kế tài sản duy nhất.

Cảnh sát cũng không khỏi cau mày:

“Chuyện này không đúng quy trình, chồng cô và mẹ chồng vẫn còn, sao lại đến lượt một người con dâu như cô gánh nợ?”

Sắc mặt Lý Thao và mẹ chồng lập tức trắng bệch, mồ hôi tuôn như mưa.

Để đánh lạc hướng, mẹ chồng bỗng nhiên run rẩy nói ra toàn bộ sự thật.

“Cho nên… chồng tôi giả chết, chưa hề chết thật!”

“Là cô ta đã giết chết chồng tôi!”

Tôi trừng mắt nhìn mẹ chồng, không thể tin nổi.

“Mẹ à, lúc này rồi mà mẹ còn bịa chuyện?”

“Giấy chứng tử rõ ràng ở đây, bác sĩ có thể nhầm sao? Nhân viên cũng có thể nhìn lầm à?”

“Con biết mẹ không nỡ rời xa bố, nhưng mẹ không thể vu oan cho con như vậy được, đúng không?”

Mấy cảnh sát nghe đến đây cũng thấy câu chuyện quá ly kỳ, ánh mắt đầy nghi hoặc.

“Bà Vương, những điều bà nói có bằng chứng gì không?”

“Hiện tại chúng tôi chỉ có một giấy chứng tử hợp pháp, những thứ khác không đủ chứng minh lời bà là thật.”

“Nếu những gì bà nói là thật, thì bác sĩ ký giấy chứng tử kia sẽ gặp rắc rối lớn.”

Lý Thao cũng phản ứng lại, vội bịt miệng mẹ mình:

“Mẹ, mẹ đừng nói nữa!”

Chương trước
Chương sau
  • Trang chủ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Mất mật khẩu?

Xin vui lòng nhập mật tên và địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới qua email.

wpDiscuz