Giới thiệu truyện
Kiếp trước, bố chồng và chồng tôi cùng gặp tai nạn xe, một chết, một bị thương.
Để lại tám triệu tệ nợ nần và một công ty sắp phá sản.
Trên giường bệnh, chồng nắm tay tôi đầy áy náy, nước mắt lưng tròng nói rằng đã liên lụy tôi.
Tôi không nỡ trách anh, gắng gượng gánh vác nợ nần, cứu công ty khỏi bờ vực sụp đổ.
Mỗi ngày làm tám công việc, mệt đến mức mấy lần nhập viện vì nhồi máu cơ tim.
Cuối cùng cũng trả hết nợ, cứu được công ty.
Mười năm sau tôi trở về quê.
Lại nhìn thấy bố chồng — người đã “qua đời”— đang nhàn nhã phơi nắng.
Chồng tôi thì đứng bên cạnh một người phụ nữ bế con, vừa nói vừa cười.
Tôi tức giận xông đến chất vấn.
Anh ta lại chỉ vào nếp nhăn trên mặt tôi mà giễu cợt rằng tôi không còn xứng với anh ta nữa.
Lúc đó tôi mới hiểu ra: bố chồng giả chết, chồng giả tàn tật, tất cả chỉ là màn kịch.
Tôi tức đến mức lên cơn đau tim, chết ngay tại chỗ.