3
Trước lời thăm dò của mẹ chồng, tôi giả vờ không hiểu, gật đầu đáp:
“Hiến máu cũng là cách hay đó. Vậy hai người nhanh đi đi, trễ chút nữa là bệnh viện đóng cửa rồi.”
Mẹ chồng tôi lập tức nghẹn lời.
Liếc mắt nhìn bố chồng một cái, cả hai không biết nên diễn tiếp thế nào thì chồng tôi đi làm về.
Chồng tôi vừa bước vào cửa, bố mẹ chồng như vớ được cứu tinh, nước mắt tuôn như suối.
Mẹ chồng ôm chặt tay con trai, vừa lau nước mắt vừa khóc kể:
“Viễn Đông à, con về rồi là tốt rồi, vợ con muốn ép chết hai ông bà già này, bố mẹ đã bảy mươi tuổi rồi, vậy mà nó còn bắt đi bán máu, chẳng phải muốn lấy mạng người già bọn ta sao?”
Bố chồng cũng châm dầu vào lửa, tháo kính lão ra, ngồi đó thở dài:
“Đúng thế, nó còn bắt bố mẹ bán cả căn nhà cũ ở quê, đó là tiền dưỡng già của bọn ta đấy! Không bán thì nó dọa đuổi bọn ta ra khỏi nhà! Viễn Đông à, vợ con thật là quá đáng, tức đến đau cả tim!”
Nói xong còn giả vờ ôm ngực ho sù sụ.
Thấy vậy, mắt Triệu Viễn Đông đỏ lên.
Không nói hai lời, lao đến định đánh tôi, nhưng bị tôi né được .
Thấy hắn còn muốn ra tay tiếp, tôi vớ lấy con dao gọt trái cây trên bàn giơ lên dọa.
Triệu Viễn Đông là kiểu người chỉ dám bắt nạt kẻ yếu, thấy tôi thật sự muốn liều, hắn không dám đánh nữa.
Hắn đứng cách tôi mấy bước, mắng lớn:
“Hứa Huệ, cô điên rồi à? Tôi không ở nhà là cô muốn làm loạn hả? Cô dám bắt nạt bố mẹ tôi, có tin tôi giết cô luôn không?!”
Tôi tin.
Tôi tất nhiên là tin.
Tôi lạnh lùng cười, nhìn về phía bố mẹ chồng đã sợ cứng người.
“Tôi bắt nạt họ khi nào? Hiến máu hay bán nhà đều là do họ tự nói, là bọn họ thương cháu trai không có tiền học thêm nên muốn bỏ tiền ra mà, sao giờ lại thành lỗi của tôi?
“Bố mẹ, nếu không muốn cho tiền thì cứ nói thẳng ra, không cần vòng vo như vậy. Chẳng phải còn có bố của Triệu Cường sao? Anh ấy vừa lãnh lương hôm qua, tám nghìn tệ đấy, không nói đến sinh hoạt phí, tiền học thêm cũng đủ mà.”
Nghe đến chuyện phải bỏ tiền, mặt Triệu Viễn Đông lập tức sa sầm:
“Tiền học thêm gì chứ?
“Không phải đã nói là con để cô lo rồi sao?”
Từ khi kết hôn với Triệu Viễn Đông, chúng tôi tự giữ tiền riêng, ngoài miệng nói ai thấy nhà thiếu gì thì người đó mua, thực tế thì hắn giữ tiền rất chặt, luôn chờ tôi chịu hết nổi phải tự đi mua sắm.
Từ gạo dầu mắm muối đến thiết bị mạng.
Đến cả con cái cũng vậy.
Kiếp trước, Triệu Cường đòi hai nghìn tệ tiền sinh hoạt, tôi vừa đóng tiền mạng, lại mua thức ăn cho nửa tháng, không còn đủ hai nghìn nên bảo Triệu Viễn Đông đưa thêm năm trăm.
Hắn bề ngoài đồng ý nhưng mãi không chịu đưa.
Tôi tưởng hắn cũng hết tiền.
Cho đến một đêm tôi đi vệ sinh, nghe được hắn nói chuyện với mẹ chồng, mới biết là hắn cố tình.
Tôi còn nhớ rõ lời mẹ chồng:
“Hứa Huệ coi thằng bé còn hơn cả mạng sống, chắc chắn sẽ không để nó không có tiền ăn, con cứ mặc kệ, nó nhất định sẽ mềm lòng trước.
“Nó mà không có tiền, nói chuyện cũng không dám to tiếng, con đem tiền gửi cho mẹ, như vậy sẽ không tính là tài sản chung vợ chồng, nếu nó không nghe lời, cứ cho nó ra đi tay trắng.”
Nghe vậy, chồng tôi còn cười tán thưởng:
“Vẫn là mẹ có cách!”
Lúc đó vì con, tôi đã nhẫn nhịn.
Không ngờ nhịn một lần, họ liền mặc định con là trách nhiệm của tôi.
Ngoài miệng thì quan tâm, nhưng không bao giờ bỏ ra đồng nào.
Nghĩ tới đây, tôi lạnh lùng liếc Triệu Viễn Đông:
“Triệu Cường là con của mình tôi à? Mười tám năm qua tôi lo rồi, giờ đến lượt anh.”
Vì con trai có mặt, Triệu Viễn Đông không muốn làm kẻ xấu, lại giở chiêu cũ, nói mồm thì rất hào sảng.
Hắn vỗ vai Triệu Cường, cam đoan:
“Con thấy chưa, lúc quan trọng vẫn đến tay bố. Mẹ con chỉ nghĩ cho bản thân, không chịu chi tiền cho con học thêm, không sao, tiền này bố chi, vài hôm nữa bố ra ngân hàng rút tiền cho con.”
Mặc kệ hai bố con tình cảm mặn nồng, tôi xách túi chuẩn bị ra ngoài.
Thấy tôi sắp đi, mẹ chồng vội vàng chặn tôi lại:
“Hứa Huệ, giờ đến giờ cơm rồi, cô không nấu cơm mà muốn đi đâu?”
Cái giọng lý lẽ đầy đắc ý này...
Tôi không nhịn được đảo mắt.
“Tôi đi ăn với đồng nghiệp cũ. Tôi định quay lại làm nghề bán hàng rồi.”
“Cái gì? Vậy sau này ai nấu cơm?”
Mẹ chồng theo phản xạ mà la lên.
Có lẽ thấy mặt tôi không vui, bà ta mới giải thích thêm vài câu:
“Tôi cũng đâu phải không chịu nấu, chỉ là Tiểu Cường ăn cơm cô nấu quen rồi, cô không nấu, chẳng phải là cố ý làm thằng bé khó chịu sao?”
“Nó ăn không ngon, học hành cũng không vào, kết quả cũng sẽ không tốt đúng không?”
Lại dùng chuyện học hành của Triệu Cường để ràng buộc tôi, tôi thật sự nghe phát ngán luôn rồi.
Tôi để lại một câu:
“Muốn ăn thì ăn, không muốn thì thôi. Muốn học thì học, không học thì kệ.”
Rồi tôi đi thẳng.
Trên đường đến nhà hàng, tôi lại nhớ đến chuyện kiếp trước.
Trước khi nghỉ hưu, mẹ chồng làm giúp việc, nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp là sở trường của bà ta.
Tay nghề nấu ăn chắc chắn hơn tôi – đứa chỉ biết nấu tạm bợ.
Thế nhưng Triệu Cường lại không chịu ăn cơm mẹ chồng nấu, cứ đòi ăn đồ tôi nấu.
Lúc đầu tôi tưởng con trai bám mẹ, làm nũng.
Nghĩ dù sao cũng là con mình, chiều một chút cũng không sao, nên không để ý.
Cho đến một lần tôi nghe mẹ chồng gọi điện cho em chồng, mới biết mỗi lần bà ta nấu cơm cho Triệu Cường, đều cố ý cho thật nhiều muối, mặn đến không thể ăn được.
Chỉ để tôi phải nghỉ việc về nhà nấu cơm cho con.
Bà ta thấy lương tôi cao hơn Triệu Viễn Đông, gia thế cũng mạnh hơn, nên không dễ khống chế, liền nghĩ ra cách đó.
Còn định giới thiệu tôi vào làm ở cửa hàng của em chồng, lương thấp nhất, làm việc cực nhất, để tiết kiệm cho con gái mình.
Đúng là tính toán giỏi thật.