3
Không thấy bọn họ nói gì nữa, có vẻ đã đồng thuận.
Nghe tiếng họ vào nhà, tôi vội ra khỏi nhà vệ sinh.
Nhìn vẻ mặt mỗi người mỗi khác, thật đúng là đặc sắc.
Trương Duệ lên tiếng trước:
“Vợ à, anh thật sự rất yêu em, nên anh đồng ý với điều kiện của em. Nhưng nhà anh vẫn chưa đủ tiền, em cho anh vài ngày để gom có được không?”
Bác trai và bác gái tôi lập tức đứng bật dậy, kinh ngạc:
“Tiền sính lễ cao như vậy mà các người cũng chịu đưa sao?”
Thẩm Liên thì bị kích động dữ dội, đến mức không kiêng dè gì, trực tiếp chất vấn Trương Duệ:
“Em họ tôi đâu phải tiên nữ gì, nó đòi sính lễ cao vậy mà anh vẫn nhất quyết cưới sao?”
Trương Duệ nhìn cô ta đầy khó hiểu, giấu đi tính toán trong lòng, thay bằng vẻ chân thành và si tình:
“Vì tôi yêu Tâm Nhã, nên tôi sẵn lòng vì cô ấy mà hi sinh. Như vậy không được sao?”
Thẩm Liên không tin nổi, lùi lại hai bước, suýt đứng không vững.
Tôi rất hài lòng với màn diễn của Trương Duệ, bèn đúng lúc lên tiếng:
“Dĩ nhiên là được, dù sao cũng còn vài ngày nữa mới đến Tết Dương Lịch, em đợi anh.”
Mẹ Trương tỏ vẻ không cam lòng, thử dò hỏi:
“Tâm Nhã à, cháu không thể giảm một chút sao? Hai trăm vạn đúng là hơi khó gom.”
Trương Phương cũng cố gắng nói:
“Tâm Nhã, em dâu tốt của chị, sau này cưới thì cũng là người một nhà cả rồi, cần gì nhất thiết phải số đó? Giảm một chút được không?”
Tôi nhìn cô ta, nghĩ đến bộ mặt thật mà họ từng bày ra trong nhóm chat, liền nhàn nhạt đáp:
“Không sao, nếu mọi người không muốn thì tôi có thể đổi người khác. Dù sao với hồi môn của tôi, ai cũng sẵn sàng lấy. Các người không biết đâu, chỉ riêng căn hộ tôi đang ở cũng đã hơn hai triệu rồi…”
Trương Duệ lập tức lao tới kéo tay mẹ mình lại, vội vàng xin lỗi tôi:
“Xin lỗi vợ à! Giờ nhà anh về gom tiền ngay, em cứ đợi anh!”
Nói xong liền kéo cả nhà chạy biến.
Bố mẹ tôi nhìn theo bóng lưng nhà họ mà không nói lời nào.
Vì bác trai bác gái còn ở đây nên họ không tiện hỏi rõ đầu đuôi.
Nhìn nhà họ Trương như vậy, sự phẫn nộ và ghen tức hiện rõ trên mặt bác tôi.
Bác trai nhìn bố tôi, giọng đầy mỉa mai:
“Chú đúng là có bản lĩnh nuôi con gái, bán được giá cao thế. Nếu con gái tôi mà bán được ngần ấy, thì có tiền cưới vợ cho con trai rồi. Ghen tị thật đấy, nhà chú không có con trai nên tiền sính lễ bỏ túi hết!”
Mặt bố tôi tối sầm lại, vừa tức vừa uất:
“Anh Hai, tôi mời anh tới là để giúp con gái tôi bàn chuyện cưới hỏi, sao phải dùng chuyện không có con trai để chọc tức tôi? Anh chọc tôi bao nhiêu năm rồi, chưa đủ hả? Với lại, con gái tôi không phải là bán đi, mà là cưới hỏi đàng hoàng, rạng rỡ bước về nhà chồng!”
Tôi cũng không nhịn được nữa, xả một tràng vào bác tôi:
“Chỉ những loại bố mẹ vô năng mới cần bán con gái để cưới vợ cho con trai. Có nhà bác mới làm được chuyện như vậy, không biết xấu hổ còn dám mở miệng!”
Bác trai tức đến phát run, bác gái còn suýt xông tới đánh tôi.
“Không có con trai thì bị người ta chọc cho là đúng rồi! Chúng tao có con trai thì sao?”
Mẹ tôi cũng không nhịn được nữa:
“Nhà tôi không có con trai, nhưng con gái tôi giỏi hơn cả con trai và con gái nhà các người cộng lại!”
Bác trai bác gái còn định nói tiếp thì bị Thẩm Liên kéo lại.
Cô ta nhìn tôi, giọng đầy khiêu khích:
“Thật vậy sao? Nhưng phải xem mày có giữ nổi người đàn ông đó không đã!”
Tôi nghe xong liền hiểu ra.
Thì ra cô ta định cướp Trương Duệ từ tôi.
Tốt thôi!
Tôi đang còn lo nếu Trương Duệ gom đủ tiền thì sẽ khó từ chối, giờ thì có người đến giành trái bom nổ chậm đó rồi!
Nghĩ vậy, tôi cố ý nói với cô ta:
“Vậy chị cứ yên tâm, Trương Duệ yêu tôi đến chết đi sống lại. Khi anh ấy gom đủ tiền, tôi sẽ cưới ngay!”
Sắc mặt cô ta tức đến biến dạng.
“Mày tự tin thế, vậy chúc mày may mắn nhé. Đừng quên mời tao uống rượu cưới đấy!”
Câu này gần như là nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra.
Sau đó kéo cả nhà bác tôi rời đi.
Chờ họ đi rồi, bố mẹ mới lau mồ hôi trán, hỏi tôi:
“Tâm Nhã, chuyện này rốt cuộc là sao? Sao con đột nhiêm đòi sính lễ cao vậy? Với lại, căn nhà đó không phải con đi thuê sao? Con làm gì có tiền?”
Trước sự lo lắng của họ, tôi đưa cho họ xem đoạn video đã quay lại.
Càng xem, họ càng tức giận, cuối cùng còn định lao ra ngoài làm ầm lên!
“Thật quá đáng! Dám đối xử với con gái tôi như vậy, tôi sống chết cũng phải đòi lại công bằng!”
Tôi chặn họ lại, ép họ ngồi xuống ghế, trấn an:
“Con biết bố mẹ sẽ tức nên mới không dám nói trước. Nhưng bọn họ đã dám mưu tính như vậy, thì con cũng không thể bỏ qua. Bố mẹ không thể ra mặt trực tiếp đối đầu, nên con mới nghĩ ra cách này.”
Mẹ tôi dịu đi một chút, hỏi:
“Nhưng cách này có ích gì? Nếu nó vẫn muốn cưới con thì sao?”
Bố tôi cũng lo lắng nhìn tôi.
Tôi cười đáp:
“Đừng lo. Con tuyệt đối không cưới, cũng sẽ không nhận tiền. Như vậy họ sẽ không có lý do gì để báo cảnh sát. Con sẽ để họ mắc nợ chồng chất. Còn nợ sáu mươi vạn chưa trả, giờ vay thêm để cưới mà con không đồng ý thì coi như đổ sông đổ biển, còn gánh nặng hơn! Nếu họ còn dám làm mấy trò bỉ ổi kia, con sẽ đem đoạn video này đi báo cảnh sát. Cho họ mất cả chì lẫn chài!”
Bố mẹ tôi lúc này mới yên tâm.
“Không sao đâu con gái, nếu họ dám gây chuyện, dù liều mạng bố mẹ cũng sẽ bảo vệ con!”
Tôi ôm lấy họ, mắt đỏ hoe.
“Do con mù mắt, tìm trúng loại rắn độc. Nhưng bố mẹ yên tâm, con không sao. Vì con có cách xử lý tốt hơn.”
Họ nhìn tôi khó hiểu, tôi chỉ mỉm cười:
“Cụ thể còn chưa chắc thành công, tạm thời con chưa nói được.”
Họ cười, trách yêu:
“Con đúng là ngày càng cứng cáp rồi đó.”
Bốn ngày sau, Trương Duệ liên lạc với tôi, nói đã gần gom đủ tiền.
Mấy ngày không có tin tức, xem ra hắn thật sự đang cố xoay sở.
Tôi giả vờ vui vẻ nói:
“Tuyệt quá! Em sẽ đặt một phòng karaoke ngay, tối nay mình ăn mừng!”
Nói xong không đợi anh ta phản ứng, tôi đã cúp máy.
Tiếp đó tôi đặt phòng, rồi gửi tin nhắn cho Thẩm Liên:
[Tối bảy giờ đến Huanle KTV nhé. Tôi và Trương Duệ mời chị đi hát.]
Tôi và cô ta ít khi nói chuyện.
Nếu chỉ nói tôi mời thì chắc chắn cô ta sẽ không đi.
Nhưng nhắc đến Trương Duệ, cô ta chắc chắn sẽ quan tâm.
Quả nhiên, cô ta trả lời rất nhanh:
[OK.]
Nhìn tin nhắn đó, tôi buồn cười không tả nổi. Mấy hôm trước còn giận dỗi tôi, giờ vì một người đàn ông mà lại vui vẻ đi hát cùng.
Không thể không nói, dù là vì khoản sính lễ hay gương mặt của Trương Duệ, Thẩm Liên thật sự động lòng rồi.