3
Một tuần sau, phần mềm nghe lén cài trong máy Chu Văn Xuyên có tín hiệu.
Đúng như tôi dự đoán, Trương Hiển xui hắn ăn cắp bản kế hoạch trong máy tính tôi .
Trong cuộc gọi, hắn ta khuyên nhủ ngọt xớt:
“Nếu Giang Nguyệt nghỉ việc, sẽ có lợi cho cả tôi và anh. Tôi có thể vượt mặt cô ta để thăng chức, anh thì có thể để cô ta ở nhà chuẩn bị mang thai, sớm có con. Một mũi tên trúng hai đích, không phải sao? Tôi cũng không để anh giúp không, đưa trước năm vạn, xong việc thêm năm vạn nữa. Anh suy nghĩ đi, có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào.”
Lần này, Chu Văn Xuyên vẫn bị mê hoặc như trước.
Thêm một giúp việc miễn phí, còn có mười vạn đút túi, thương vụ này lãi đậm rồi, sao hắn có thể từ chối?
“Tôi đồng ý.”
Chu Văn Xuyên không chút do dự gửi số tài khoản ngân hàng.
Hai người họ cười ha hả, nói chuyện hợp tác vui vẻ. Còn tôi thì âm thầm cười lạnh.
Tôi thật sự rất mong chờ ngày kế hoạch đổ bể, bọn chúng sẽ quay sang cắn xé nhau như chó hoang.
Ngày tôi về lại thành phố, Chu Văn Xuyên lập tức đến nhà, tỏ ra ân cần khác hẳn thường ngày, còn giúp tôi thu dọn hành lý.
Tôi giả vờ như không biết gì, cố tình để laptop ở phòng ngủ, trên màn hình còn đặt hẳn một bản “kế hoạch”.
Hắn ta không mảy may nghi ngờ, chép luôn bản kế hoạch rồi hí hửng gọi cho Trương Hiển đòi nốt tiền.
Trương Hiển cũng nhanh chóng chuyển tiền.
Có lẽ hắn nghĩ mình thắng chắc, nên mấy lần gặp tôi ở công ty còn dám trừng mắt, cười khẩy đầy ngạo nghễ.
Hắn ta càng tự tin, tôi càng háo hức chờ đợi vẻ mặt hắn khi phát hiện mình bỏ ra mười vạn để mua về một bản kế hoạch toàn là thứ nhảm nhí.
Và ngày đó đến rất nhanh.
Khi Trương Hiển hùng hồn đi gặp lãnh đạo xin đại diện công ty đàm phán hợp đồng, lại bị thông báo rằng tôi đã ký được hợp đồng, còn bản kế hoạch của hắn thì tệ đến mức không thể tệ hơn; tôi liền đứng sau tấm kính, mỉm cười thách thức như một kẻ chiến thắng.
Hắn tức giận đến mức mắt đỏ ngầu, tay siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt nhìn tôi đầy căm phẫn.
Nhưng nếu hắn nghĩ mọi chuyện dừng lại ở đó thì quá ngây thơ rồi .
Tôi vốn là người thù dai, lần này nắm được cơ hội, sao có thể không nhân tiện diệt cỏ tận gốc?
Chỉ là một kẻ bất tài đi cửa sau vào công ty, ngay cả bản kế hoạch còn không hiểu, không biết hắn lấy đâu ra tự tin mà đấu với tôi .
Tôi nộp tất cả bằng chứng Trương Hiển nhận hối lộ cho công ty, khiến ban lãnh đạo nổi giận. Họ điều tra tận gốc, lập tức loại bỏ hắn, cả người đứng sau lẫn toàn bộ bè phái của hắn .
Tôi trở thành người có công lớn nhất, vị trí quản lý dự án cũng chính thức thuộc về tôi .
Thăng chức, tăng lương, tỏa sáng trong sự nghiệp, đó mới là con đường tôi đáng đi.
Trước khi Trương Hiển bị đuổi khỏi công ty, tôi còn tử tế gửi cho hắn một tin nhắn:
“Biết vì sao anh thất bại thảm hại không ? Đơn giản thôi, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.”
Hắn đáng hận, nhưng Chu Văn Xuyên cũng không vô can.
Tôi cố tình ám chỉ với hắn rằng Chu Văn Xuyên nhận tiền là để phối hợp với tôi lừa hắn, khiến hắn mất cả tiền lẫn việc, lại chẳng thể làm gì tôi, cuối cùng chắc chắn sẽ dồn hết oán hận lên đầu ai đó.
Ai đây?
Thật khó đoán mà…
Nhưng tôi chỉ cần ngồi yên mà xem kịch hay là được rồi .
Tối hôm đó, Trương Hiển gọi điện cho Chu Văn Xuyên, giọng đầy sát khí:
“Mẹ kiếp, mày với con tiện nhân Giang Nguyệt dám hợp tác chơi tao phải không?! Tốt lắm! Tao làm gì được nó, chẳng lẽ lại không xử được mày? Mày cứ chờ đó cho tao!”
Sắc mặt Chu Văn Xuyên lập tức thay đổi, còn chưa kịp hỏi rõ thì đầu dây bên kia đã cúp máy.
Từ phần mềm nghe lén, tôi nghe thấy tiếng anh ta bồn chồn đi đi lại lại, lẩm bẩm đầy lo lắng:
“Tên đó có ý gì vậy? Cái gì mà mình và Giang Nguyệt thông đồng? Xong rồi, chẳng lẽ Giang Nguyệt biết mình đã động vào máy tính của cô ta? Nhưng mà sao có thể chứ…”
Sau một hồi giằng co, anh ta vẫn quyết định tìm cách dò hỏi tôi .
“Nguyệt Nguyệt, cái dự án lớn em nói trước kia tiến triển thế nào rồi?”
“Thuận lợi lắm, em hoàn thành trước hạn, công ty còn khen ngợi nữa đấy. Giờ em chính thức là quản lý dự án rồi.”
Tôi biết anh ta chẳng qua đang muốn moi thông tin về Trương Hiển, bèn cố ý làm ra vẻ hóng chuyện, thản nhiên nói tiếp:
“À đúng rồi, công ty có một đồng nghiệp bị phát hiện lén lút nhận hoa hồng, đã bị đuổi việc rồi. Người đó từng có xích mích với em, từ khi biết em được thăng chức thì tức lắm, đi nói xấu em khắp nơi. Nhưng mà giờ bị đưa vào danh sách đen vĩnh viễn rồi, đúng là hả hê thật đấy!”
Chu Văn Xuyên thở phào nhẹ nhõm, cho rằng Trương Hiển chẳng qua là vì mất trắng mười vạn, nên quay sang trút giận lên mình .
“Hắn tự làm tự chịu thôi, trách ai được? Mà Nguyệt Nguyệt này, tiền thưởng từ dự án của em khi nào mới được phát thế? Anh ngày nào cũng chen chúc tàu điện ngầm đi làm, mệt chết luôn rồi…”
Nghe ra tiếng cười cợt trong giọng nói hắn, tôi chỉ thấy buồn nôn, liền lấy đại một cái cớ để cho qua chuyện.
Chu Văn Xuyên đúng là đồ ngu, gặp phải chuyện là đầu óc quay mòng mòng.
Nhưng nghĩ đến việc kiếp trước tôi từng bị kẻ như vậy nắm thóp, cuối cùng còn mất cả mạng vì hắn, tôi chỉ muốn tự tát mình vài cái.
Tôi đã không biết bao nhiêu lần cảm thấy may mắn vì còn có cơ hội sửa sai.
Kiếp này, nợ cũ nợ mới, tôi có thừa thời gian để tính sổ!
Chu Văn Xuyên nghĩ rằng Trương Hiển chỉ giở trò ăn vạ, chẳng thèm để tâm.
Nhưng Trương Hiển thì làm sao chịu để người khác nuốt không mười vạn của hắn?
Hắn sai người đánh cho Chu Văn Xuyên một trận thừa sống thiếu chết, còn ép hắn phải hoàn trả toàn bộ số tiền trong ba ngày.
Bị dồn đến đường cùng, Chu Văn Xuyên mới đến cầu xin tôi giúp đỡ.
Sợ tôi nghi ngờ, hắn bịa ra cái lý do lố bịch là thấy một ông cụ bị ngã, hắn tốt bụng đỡ dậy, ai ngờ lại bị ăn vạ, bắt bồi thường mười vạn.
Nhìn bộ mặt sưng vù như đầu heo của hắn, lại không dám nổi giận, tôi suýt nữa bật cười thành tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ bất bình thay hắn:
“Sao trên đời lại có người vô lý như thế? Đừng lo, em đi báo cảnh sát cùng anh!”
Nghe xong, sắc mặt hắn lập tức tái mét, cuống cuồng xua tay:
“Thôi thôi, coi như bỏ tiền giải hạn đi, đen đủi quá. Em cho anh mượn trước khoản đó, để anh giải quyết cho xong. Với lại chuyện này đừng nói với mẹ anh, anh sợ bà lo.”
“Nhưng mà… em cũng chẳng còn tiền…”
Tôi nhún vai, ra vẻ khó xử.
“Cái gì?! Không thể nào! Em không nói là có thưởng dự án sao? Mà ít ra cũng còn hai mươi vạn tiền sính lễ nhà anh đưa chứ?”
Mắt hắn trợn trừng, vẻ mặt dữ tợn đến mức giật cả vết thương trên mặt, khiến hắn đau đến nghiến răng.
“Công ty em đem tiền đầu tư cho dự án mới rồi, tiền thưởng kia phải tới Tết mới phát. Còn hai mươi vạn kia… em cho một người bạn thân mượn làm vốn xoay vòng rồi, cô ấy hứa ba tháng sẽ trả thêm năm vạn tiền lãi cho em.”
Dù là thật hay giả, hắn đâu thể kiểm chứng được.
Tôi cứ thế mà bịa.
Chu Văn Xuyên lập tức rơi vào khủng hoảng, mặt mày tái nhợt, ánh mắt đầy hoảng hốt.
Hắn ta càng hoảng, tôi càng muốn đổ thêm dầu vào lửa.
Nhìn bộ dạng như thể đứng giữa biển lửa, tuyệt vọng không còn lối thoát của hắn, lòng tôi cảm thấy cực kỳ sảng khoái!
Những ngày tháng đen tối nhất đời tôi, hắn nhất định cũng phải nếm trải từng chút một!
“Không phải anh còn lương à? Sao không lấy một phần ra xoay xở trước?”
Tôi cố ý hỏi.
Hắn ta quay đầu né tránh, lắp bắp mãi mà chẳng nói được lý do gì.
Nhưng dù hắn không nói, tôi cũng biết.
Nhìn kiểu tóc mới và mùi nước hoa lạ trên người hắn, là tôi biết ngay - hắn ta có người khác rồi .
Tại sao tôi đoán thế ư?
Vì cô gái đó cũng nằm trong kế hoạch của tôi!
Mỹ nhân kế luôn hiệu nghiệm với loại đàn ông vừa tự tin mù quáng vừa háo sắc như hắn .
Hắn làm sao có thể nghi ngờ tôi gài bẫy, ngược lại còn tưởng mình đào hoa có sức hút.
Càng tiện cho tôi ra tay.
Tôi sẽ dồn hắn đến chân tường, khiến hắn thân bại danh liệt, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được!