3
Buổi tiệc sinh nhật cũng không kéo dài được bao lâu.
Mọi người lần lượt kiếm cớ rời đi sớm.
Cuối cùng, trong phòng tiệc chỉ còn lại tôi và đôi chó má đó.
Lữ Thần cau mày, ánh mắt đầy trách móc. “Lục Nhược Nam, xem cô đã làm ra chuyện gì kìa. Tiệc sinh nhật đang yên đang lành đã bị cô phá tan tành.”
Tôi mỉm cười:
“Chuyện này do anh tự chuốc lấy. Đáng đời!”
Lữ Thần cố nén cảm xúc, tỏ vẻ không muốn tranh cãi với tôi.
“Được rồi, tôi không thèm so đo với cô nữa. Mau đưa đồ đây.”
Tôi hơi sững người, ngạc nhiên hỏi:
“Đưa gì cơ?”
“Tất nhiên là quà rồi. Chính miệng cô nói sẽ tặng tôi thẻ đen nhân dịp sinh nhật còn gì.”
“À?”
Đầu tôi như ù đi một lúc, hơi mơ hồ.
Nhưng nghĩ lại thì, kiếp trước lúc tôi mê muội vì tình yêu, đúng là có tặng hắn một chiếc thẻ đen không giới hạn thật.
Bây giờ thì khác rồi.
Thẻ đen không có, chứ tặng hắn hai cái tát thì tôi sẵn lòng.
Tôi giả vờ suy nghĩ, đưa tay sờ cằm rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì, ngước mắt nhìn lên hắn, đáp:
“Ah… là thẻ đen à… Không có!”
Ánh mắt mong chờ của Lữ Thần lập tức tối sầm lại.
Hắn sa sầm mặt mày nói:
“Lục Nhược Nam, ý cô là sao?”
“Theo nghĩa đen thôi.”
“Tôi sinh nhật mà cô chẳng có nổi chút thành ý nào. Thật quá thất vọng. Nghe cho kỹ đây, nếu hôm nay cô không đưa thẻ đen, thì cả tháng sau, không, cả năm sau cô cũng đừng mơ thấy mặt tôi!”
Nghe hắn nói thế, tôi còn mừng rơn trong lòng.
“Tuyệt quá, vậy thế này đi, một năm ngắn quá, từ nay về sau chúng ta vĩnh viễn đừng gặp lại luôn cho tiện!”
“Cô…”
Hắn nghẹn họng, lộ rõ vẻ xấu hổ không che giấu nổi.
Lúc này, Trần Nhược Yên lại chạy đến, bắt đầu giở chiêu dụ dỗ quen thuộc.
“Nhược Nam, cậu đừng giận nữa, cậu và Lữ Thần sắp thành đôi rồi, đừng để một cái thẻ đen phá hỏng tất cả.”
“Lữ Thần ưu tú thế cơ mà, sau này chắc chắn sẽ không để cậu thiệt thòi đâu, cứ xem như đầu tư đi.”
Tôi bật cười khẩy:
“Nếu cô tin hắn giỏi đến vậy thì cô cho đi. Còn ở chỗ tôi, đừng nói thẻ đen, một xu cũng đừng hòng lấy!”
Tôi xoay người bỏ đi.
Lữ Thần gấp gáp gọi giật lại:
“Lục Nhược Nam! Không đưa thẻ cũng được, nhưng chí ít cô phải thanh toán tiền tiệc sinh nhật chứ!”
“Tôi có phải người tổ chức sinh nhật đâu. Tại sao tôi phải thanh toán?”
“Không phải cô đã nói sẽ giúp tôi làm một bữa tiệc lớn, bảo tôi tùy ý chọn địa điểm sao? Nếu không tôi đâu dám chọn chỗ đắt thế này.”
Tôi nghĩ ngợi một lúc.
“Hình như đúng là tôi có nói thế thật… Nhưng thì sao? Bây giờ tôi không muốn trả nữa, không được à?”
Trần Nhược Yên vội vàng kéo tay tôi, tỏ vẻ đáng thương.
“Nhược Nam, đừng làm khó Lữ Thần nữa, cậu biết hoàn cảnh nhà anh ấy rồi mà. Nếu cậu không thanh toán, anh ấy chắc chắn sẽ bị đánh gãy chân tay, còn có thể bị tống vào tù đấy…”
Tôi hất tay cô ta ra, cười lạnh khinh thường. “Liên quan quái gì tới tôi!”
…
Vài ngày sau, tôi nghe nói buổi tiệc sinh nhật của Lữ Thần tốn hết mười ba vạn.
Hắn phải vay đủ loại app tín dụng mới cắn răng trả được.
Nghĩ lại vẫn thấy là còn nhẹ cho hắn lắm.
Bố tôi giới thiệu cho tôi một đối tượng xem mắt.
Nghe bảo cũng học cùng trường.
Tôi lập tức đồng ý.
Dù sao trong tầng lớp của tôi, phần lớn đều là hôn nhân gia tộc.
Xét riêng về điều kiện, đối phương chắc chắn cũng không kém.
Chúng tôi hẹn gặp tại khu vui chơi.
Anh ấy có ngoại hình rất được, đúng gu thẩm mỹ của tôi.
Chỉ là lúc mới gặp hơi ngại ngùng.
“Chào em, anh là Thịnh Tường.”
Tôi không nói nhiều, kéo anh ấy chơi mấy trò mạo hiểm cho đỡ ngại, rồi cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết.
Lúc tôi đứng nghỉ tại chỗ, Thịnh Tường đi mua nước.
Không ngờ, tôi vừa xoay người lại liền chạm mặt Lữ Thần.
Hắn sải vài bước tới trước mặt tôi, hậm hực nói:
“Lục Nhược Nam, cô bám theo tôi à? Đừng tưởng giở mấy trò này là tôi sẽ tha thứ.”
Tôi liếc hắn đầy khinh bỉ:
“Anh nghĩ nhiều rồi, tôi đang chờ người.”
Lữ Thần liếc quanh rồi ánh mắt lại nhìn về phía tôi.
“Cô nghĩ tôi tin chắc? Rõ ràng vì chuyện vừa rồi mà áy náy nên mới bịa chuyện dối trá đến nực cười để lấy lòng tôi.”
Tôi đơ một lúc, suýt thì bật cười thành tiếng.
Nhìn bộ dạng tự tin đến lố bịch của hắn, tôi càng chắc chắn, kiếp trước tôi đã quá nuông chiều rồi.
Không thì hắn lấy đâu ra sự tự tin mà sủa được mấy câu ngớ ngẩn như vậy?
“Anh nhớ đừng tha thứ cho tôi, tôi xin anh luôn đấy.”
Tôi vẫy tay.
“Không có việc gì làm ơn tránh xa tôi ra một chút.”
Ở đằng xa, Trần Nhược Yên cũng nhìn thấy tôi.
Cô ta chạy tới.
“Nhược Nam, mấy hôm nay Lữ Thần hết giận rồi, cậu chỉ cần nhún nhường một chút thì chuyện cũ sẽ qua hết. Nghe lời tớ, đừng ầm ĩ nữa. Nếu không thì công sức trước kia của cậu coi như đổ sông đổ biển đấy.”
Mấy lời này, kiếp trước cô ta từng nói không biết bao nhiêu lần.
Nhưng chưa lần nào là vì muốn tốt cho tôi.
Chỉ là muốn tôi thỏa hiệp, để dễ dàng moi tiền giúp Lữ Thần.
Về sau tôi cũng nhận ra bộ mặt thật của hai đứa này.
Mồm thì mắng tôi là chó liếm, tay thì cầm tiền tôi tiêu pha.
Ăn cháo đá bát, vô liêm sỉ hết chỗ nói.
“Anh ta có giận hay không liên quan gì tới tôi?”
Tôi trừng mắt nhìn cô ta.
“Không có việc gì thì cút xa tôi một chút, đừng đứng đây chướng mắt.”
Cô ta ngẩn người.
Lữ Thần thì không nhịn được nữa:
“Lục Nhược Nam, cô biết mình đang nói cái gì không?”
Lúc này, một chiếc ô được che lên đầu tôi.
Tôi quay đầu lại, là Thịnh Tường.
Anh ấy nhẹ nhàng vuốt mớ tóc ướt mồ hôi trên trán tôi, dịu dàng hỏi:
“Em có mệt không, có khát không?”
Tôi ngẩn người.
Dù sao cũng mới gặp lần đầu, không ngờ anh ấy lại thân thiết đến vậy.
“Không ngờ cô thật sự đi tìm một thằng bám váy, định cố tình chọc tức tôi sao?”
Lữ Thần vẫn giữ bộ mặt vênh váo ấy, nhìn Thịnh Tường đầy thù địch.
“Nghe đây, Lục Nhược Nam theo đuổi tôi suốt ba năm cấp ba. Trong lòng cô ấy chỉ có tôi thôi. Cậu chẳng qua chỉ là cái cớ cô ấy lôi ra để làm tôi ghen thôi. Thậm chí còn chẳng đủ tư cách làm người thay thế, hiểu chưa?”
“Thế thì sao?”
“Ít ra, người đứng bên cạnh cô ấy bây giờ là tôi, không phải anh.”
Lữ Thần tức đến mức đẩy mạnh vai Thịnh Tường một cái.
“Tôi cảnh cáo cậu, tránh xa cô ấy ra. Nghe chưa? Không thì đừng trách…”
Tôi thực sự không thể nhịn thêm được nữa.
Trực tiếp tung một cú đá thẳng vào hạ bộ hắn.
“Ai cho anh gan to vậy, dám đe dọa người của tôi?”
…
Một tháng sau, tôi và Thịnh Tường chính thức xác lập quan hệ yêu đương.
Tin tức này nhanh chóng lọt đến tai Lữ Thần.
Hắn tìm đến tôi, mặt đầy khó chịu.
“Lục Nhược Nam, rõ ràng cô thích tôi, sao lại ở bên thằng bám váy đó? Cô ong bướm đến vậy à?”
Tôi lườm hắn đầy ghê tởm.
“Đừng tự ảo tưởng nữa. Anh là cái thá gì mà đáng để tôi thích?”
“Cấp ba chẳng phải cô theo đuổi tôi suốt ba năm à. Cô nghĩ tôi sẽ tin mấy lời giả tạo này sao?”
“Tôi biết trước đây mình có vài chỗ không đúng, nhưng chỉ cần cô kiên trì thêm chút nữa là có thể có được tôi rồi. Sao cô không chờ thêm chút nữa?”
“Thế này đi, tôi cho cô thêm một cơ hội. Chia tay với cái thằng mặt búng ra sữa kia, đưa lại thẻ đen cho tôi, tôi sẽ quay về với cô.”
Lúc nói ra những lời đó, hắn tỏ ra vô cùng đắc ý.
Cứ như thể chắc chắn tôi sẽ đồng ý.
Đúng là không biết xấu hổ.
Lại còn muốn dùng chính mình để đổi lấy thẻ đen không giới hạn.
Tôi cười khẩy đầy mỉa mai.
Chưa từng thấy ai mặt dày như thế, còn dám mở mồm xin tiền.
“Bạn học Lữ này, bớt tự luyến đi. Tôi thích anh á? Anh xứng chắc?”
Lữ Thần cười khẩy:
“Lục Nhược Nam, không ai hiểu cô hơn tôi đâu. Em nghĩ dùng chiêu ‘lấy lui làm tiến’ là tôi sẽ mắc câu à?”
“Thôi được rồi, đưa thẻ đen cho tôi, tôi thực sự đang cần gấp.”
Giọng hắn ta đầy tự tin, rõ ràng nghĩ rằng tôi chỉ đang giả vờ, muốn làm giá để hắn chú ý.
Suốt những năm cấp ba tôi theo đuổi hắn, nếu không vì yêu, thì còn vì gì nữa?
Hắn ta từng thấy tôi vung tiền như nước vì hắn.
Từng thấy tôi giữa sân trường công khai tỏ tình, không màng thể diện.
Là người được yêu, hắn luôn tự mãn, được đằng chân lân đằng đầu.
Hiện tại, hắn đang bị đống nợ nần và chi phí thuốc men của mẹ đè đầu.
Cuộc sống tan nát như đàn gà vỡ chuồng, cần tiền gấp để cứu vớt.
Đúng lúc đó, Thịnh Tường lái chiếc Maserati mới toanh đỗ lại gần đấy.
Anh ấy bước nhanh về phía tôi, không chút do dự kéo tôi ra sau lưng.
“Nhược Nam bây giờ là bạn gái tôi. Cô ấy hoàn toàn không thích anh. Không thấy à?”
…
Câu nói ấy như sét đánh ngang tai, khiến Lữ Thần sững sờ đứng chôn tại chỗ.
Hắn đột nhiên nhớ ra một điều.
Đã lâu lắm rồi tôi không đưa tiền cho hắn.
Cũng chẳng tặng bất kỳ món quà nào.
Lữ Thần lắc đầu, không dám tin.
Hắn nhớ đến những ngày tôi từng bám riết lấy hắn, nghe lời hắn răm rắp.
Nhớ từng chút một về quá khứ.
Làm sao hắn có thể tin được, tôi lại đột nhiên hết yêu hắn?
Hắn ta nổi khùng, túm lấy cổ áo Thịnh Tường, mắt đỏ ngầu:
“Thằng bám váy đàn bà, mày câm miệng! Lục Nhược Nam yêu tao nhất! Mày không biết cô ta yêu tao đến mức nào đâu!”
Tôi không thể nhìn thêm được nữa mà giơ nắm đấm thụi một cú đau điếng thẳng vào bụng hắn.
“Lữ Thần, tôi đã cảnh cáo anh không được động vào anh ấy. Anh không nhớ à?”
Hắn ôm bụng, trông ngoan ngoãn hẳn.
“Nhược Nam, tôi biết là do tôi với Nhược Yên thân thiết quá, khiến cô ghen…”
“Nhưng mà… số tiền tôi vay với viện phí của mẹ tôi thực sự không thể kéo dài thêm… Cô đưa tôi cái thẻ đi, tôi hứa sẽ bỏ qua hết chuyện cũ.”
Tôi bật cười lạnh lẽo:
“Tiền của tôi, thà đốt sạch cũng không để anh lấy được một xu.”
Tôi kéo tay Thịnh Tường định rời đi.
Nhưng Lữ Thần lại hoảng loạn, vội vã kéo tay tôi lại.
Tôi quay đầu nhìn hắn, nhưng vừa đối diện ánh mắt đó, tôi lại hơi khựng lại.
Trong mắt hắn lúc này đầy sự van xin, giống như kẻ sắp chết đuối bám lấy chiếc phao cuối cùng.
Hắn run rẩy mở miệng:
“Không thể như thế được, không thể nào như thế…”
“Lục Nhược Nam, tại sao cô không đưa tiền cho tôi nữa?! Chẳng phải cô rất thích tôi sao?!”
Hắn điên rồi.
Tôi hơi giật mình.
Nhưng trong lòng lại dâng lên niềm vui khó tả.
Thì ra hắn cũng có ngày hôm nay.
Tôi hất tay hắn ra rồi xoay người trả lại cho hắn một cái tát giòn tan.
Tôi không quay đầu lại, cùng Thịnh Tường rời đi.
Còn hắn thì ôm mặt, đứng chết lặng giữa sân trường không nhúc nhích, trông vô cùng thảm hại.