3
Mãi đến tối hôm sau Nhậm Minh Dương và Lâm Oanh mới trở về.
Một đứa kẹp chặt đùi.
Một đứa kẹp chặt mông.
Lết từng bước, một trước một sau, khập khiễng bước vào nhà.
Tư thế nhìn vừa buồn cười vừa kỳ quái.
Tôi phải siết chặt lòng bàn tay mới kìm được tiếng cười.
“Tối qua hai người đi đâu vậy? Cả ngày không thấy đâu?”
Tôi giả vờ quan tâm, ánh mắt đảo qua lại giữa họ.
Trên mặt Nhậm Minh Dương thoáng hiện vẻ mất tự nhiên, ánh mắt trốn tránh.
“Công ty có việc gấp, anh bận cả ngày nay. Lúc về tình cờ gặp Lâm Oanh dưới nhà nên tiện thể cùng lên.”
Giọng anh ta nghe nhẹ hẫng, chẳng chút thuyết phục nào.
Tôi quay đầu, nhìn về phía Lâm Oanh.
“Lâm Oanh, cả ngày không ở nhà cô cũng chẳng báo một tiếng. Tôi còn tưởng cô gặp chuyện gì cơ đấy.”
Mặt cô ta trắng bệch như tờ giấy, môi run rẩy.
Hiển nhiên chưa kịp chuẩn bị lý do gì cho hợp lý.
Chỉ biết ấp úng nói:
“Cô Thẩm... tôi...”
Thấy vậy, Nhậm Minh Dương vội đỡ lời thay cô ta:
“Nhà Lâm Oanh có chút việc riêng, đã xin phép anh rồi. Anh bận quá quên chưa kịp nói lại với em.”
Lâm Oanh vội gật đầu phụ họa, sợ tôi truy hỏi thêm.
“Cô Thẩm, để tôi đi trông bé.”
Tôi khoát tay, giọng nhẹ nhàng:
“Không cần đâu. Bố mẹ tôi nói nhớ cháu nên đón bé đi vài ngày. Cô cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi.”
Lâm Oanh khựng lại một chút, cuối cùng chỉ khẽ đáp:
“Vậy tôi đi nấu cơm cho cô.”
Tôi gật đầu, giọng dửng dưng:
“Đi đi.”
Cô ta lén liếc nhìn Nhậm Minh Dương, trong mắt đầy uất ức.
Nhưng Nhậm Minh Dương lo thân mình còn chưa xong, làm gì có tâm trạng để ý đến cô ta.
Lâm Oanh đành cụp mắt, lết từng bước vào bếp, dáng đi như rướn người lên từng chút một.
Mỗi bước đi đều như thể đang chịu đựng cơn đau tột cùng.
Thật lòng mà nói, tôi còn thấy cô ta đáng thương.
Ban ngày làm giúp việc, ban đêm làm “gà mái”.
Đã vậy còn bị thương, phải vừa nhịn đau vừa nấu cơm cho tôi.
Đúng là thê thảm đến cực điểm.
Tiếng xoong nồi va chạm vang lên từ bếp.
Động tác của Lâm Oanh rõ ràng chậm hơn hẳn bình thường.
Nhậm Minh Dương nghiến răng chịu đựng, vịn thành ghế sofa từ từ ngồi xuống.
Gương mặt đau đến mức như muốn phát khóc, nhưng vẫn cố nhịn không phát ra tiếng.
Tôi giả vờ không để ý, đi đến bên cạnh anh ta, ôm cổ đầy thân mật rồi ngồi phịch lên đùi.
Thậm chí còn cố tình lắc qua lắc lại, nũng nịu nói:
“Chồng à, Tiểu Bảo không có ở nhà rồi. Cuối cùng cũng có không gian riêng cho vợ chồng mình~”
Cơ thể Nhậm Minh Dương cứng đờ, mặt mày tái mét.
Tay anh ta siết chặt mép ghế, đốt ngón tay trắng bệch vì lực.
Tôi ngồi lắc qua lắc lại thêm lần nữa.
Cuối cùng, anh ta không chịu nổi nữa.
Đẩy mạnh tôi ra.
Lực mạnh đến nỗi chính anh ta cũng sững sờ.
Tôi bị đẩy loạng choạng suýt ngã xuống đất.
Gương mặt anh ta hiện lên vẻ hoảng hốt:
“Vợ… anh không cố ý đâu.”
Tôi đứng vững lại, cố ý liếc nhanh xuống quần anh ta có một mảng ướt sẫm.
Hẳn máu lại thấm ra rồi.
Tôi giả vờ lo lắng hỏi:
“Chồng à? Anh sao vậy? Khó chịu ở đâu hả? Để em xem nào.”
Nói rồi, tôi đưa tay định kéo quần anh ta xuống.
Nhậm Minh Dương lập tức giật mình, lùi nhanh lại phía sau, không cẩn thận lại động đến vết thương.
Anh ta đau đến mức mặt mày méo xệch, nghiến răng, gằn từng chữ:
“Không sao, tự nhiên… buồn tiểu thôi.”
Anh ta giữ chặt hạ thể, kẹp đùi, lê từng bước về phía nhà vệ sinh.
Tôi ngả người lên sofa, nhìn bóng lưng anh ta chật vật, tâm trạng vô cùng hả hê.
Hôm nay tranh thủ lúc bọn họ không có nhà, tôi đã lắp camera kín toàn bộ các góc trong nhà.
Kể cả nhà vệ sinh.
Trong màn hình giám sát.
Nhậm Minh Dương cẩn thận gỡ băng gạc, lộ ra vết thương mưng mủ bê bết máu thịt.
Anh ta lấy ra một tuýp thuốc từ túi quần, ngón tay run rẩy, chậm rãi bôi lên vết thương.
Ngay khi thuốc chạm vào da, anh ta đau đến mức rít mạnh một hơi.
Nhưng vẫn cắn chặt răng, không dám phát ra tiếng.
Nhìn cảnh này, tôi chỉ muốn vỗ tay ăn mừng.
Không ngờ loại keo siêu dính này lại hiệu nghiệm như thế.
Tôi bắt đầu tò mò không biết tình trạng của Lâm Oanh còn tệ đến mức nào.
Vết thương của cô ta diện tích lớn hơn, chắc chắn còn đau đớn hơn gấp bội.
Sau gần nửa tiếng, Nhậm Minh Dương mới bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Hai chân anh ta run rẩy không ngừng.
Tôi ngẩng đầu, giả vờ quan tâm hỏi:
“Chồng à, thật sự không sao chứ?”
Anh ta gượng cười, giọng yếu ớt:
“Không sao... thật mà.”
Tôi mỉm cười:
“Vậy thì tốt. Ăn cơm thôi. Em đã chuẩn bị đại tiệc đãi hai người đấy.”
Vừa đến bàn ăn, Nhậm Minh Dương lập tức đơ người.
Nhìn thấy một bàn đầy tôm hùm cay, sò điệp sốt tỏi, cua sốt cay…
Giọng anh ta run lên:
“Vợ… sao lại nhiều hải sản thế này?”
Tôi cười tít mắt, ấn cả hai người họ ngồi xuống.
“Dạo này hai người chăm em cực quá, em phải khoản đãi cho đàng hoàng chứ!”
Vừa nói, tôi vừa gắp mỗi người một con tôm lớn.
“Nào, mọi người ăn nhiều vào nhé, đừng khách sáo!”
Mặt Lâm Oanh cũng dần trở nên tái nhợt.
Cô ta cúi đầu, tay siết chặt đũa mà không thể đưa nổi thức ăn vào miệng.
Ngón tay Nhậm Minh Dương run rẩy khi lột vỏ tôm, mồ hôi túa ra trên trán.
Tôi ngồi một bên, thản nhiên nói:
“Hôm qua trong khu có vụ hot lắm đó! Nghe nói có đôi nam nữ chơi bạo quá, dính chặt vào nhau, phải đi cấp cứu luôn đấy.”
“Nghe bảo ở tòa nhà mình đó. Mất mặt chết mất. Không biết cuối cùng có gỡ ra được không…”
Tay Nhậm Minh Dương khựng lại, con tôm rơi xuống bàn.
Tôi giả vờ không thấy, mỉm cười hỏi tiếp:
“Chồng à, anh có biết là ai không?”
Anh ta đảo mắt, lắp bắp:
“A… anh sao mà biết được?”
“Ơ kìa, sao hai người không ăn? Thấy không khỏe à?”
Có lẽ thấy chột dạ, cả hai chỉ biết gượng cười, cố nuốt đống hải sản vào bụng.
Còn tôi ngồi ăn đồ cữ, tâm trạng cực kỳ vui vẻ.
…
Trong vài ngày tiếp theo, tôi liên tục đặt đủ loại đồ ăn giao tận nhà cho hai người họ.
Trà sữa bánh ngọt, gà rán burger, hải sản nướng, đồ cay Tứ Xuyên, món mặn Hồ Nam...
Mỗi bữa ăn đều khiến mặt bọn họ trắng bệch.
Nhậm Minh Dương đi lại ngày càng khó khăn, kẹp chân càng chặt hơn trước.
Còn Lâm Oanh thì không thể ngồi được nữa.
Rạng sáng, trong phòng ngủ phụ.
Lâm Oanh đứng bên mép giường, giọng hạ thấp đến mức gần như thì thầm:
“Nhậm Minh Dương, tôi chịu hết nổi rồi! Tôi nghỉ việc! Anh chuyển ngay cho tôi một trăm vạn, chuyển vào tài khoản cá nhân của tôi!”
Nhậm Minh Dương cau mày.
“Cô điên à? Dựa vào đâu mà tôi phải đưa cô nhiều tiền như vậy?”
Lâm Oanh bật cười khẩy.
“Bác sĩ nói thần kinh trực tràng của tôi bị tổn thương không thể hồi phục.”
Cô ta bất ngờ tụt quần xuống, lộ ra vết thương.
Dưới ánh đèn, vết thương đã lở loét và mưng mủ, nhìn vô cùng kinh khủng.
“Nếu tình trạng xấu hơn, tôi có khi còn phải lắp hậu môn nhân tạo nữa đấy! Tôi đòi một trăm vạn còn quá đáng à?”
Giọng cô ta càng lúc càng cao, cảm xúc gần như mất kiểm soát.
“Hay là anh muốn tôi kể hết chuyện cho vợ anh biết?”
Nhậm Minh Dương trừng mắt nhìn cô ta, nghiến răng ken két:
“Cô… cô dám uy hiếp tôi?”
Lâm Oanh không hề nhượng bộ.
“Đây không phải uy hiếp, đây là giao dịch. Anh đưa tiền, tôi biến. Mọi chuyện coi như chưa từng xảy ra. Còn không...”
Cô ta không nói tiếp, nhưng ý tứ thì rõ rành rành.
Căn phòng rơi vào một sự im lặng chết chóc.
Nhậm Minh Dương tay siết chặt rồi lại buông.
Cuối cùng, anh ta cũng nhượng bộ.
“Được, tôi có thể đưa cô tiền. Nhưng một trăm vạn không phải con số nhỏ, toàn bộ tiền của tôi đều là Thẩm Như Nguyệt giữ, tôi cần thời gian xoay xở.”
Anh ta cố kéo dài thời gian, giọng mang theo vẻ nài nỉ.
“Cô cứ nghỉ trước đi, mấy hôm nữa tôi nhất định chuyển khoản.”
Lâm Oanh cười lạnh, rõ ràng không tin lời anh ta.
Cô ta lấy ra một tờ giấy nợ đã chuẩn bị sẵn từ trong túi, ném xuống trước mặt Nhậm Minh Dương:
“Nói mồm thì không có bằng chứng. Ký vào đi đã rồi nói tiếp.”
Nhậm Minh Dương liếc qua giấy nợ, sắc mặt càng thêm khó coi:
“Cái gì? Quá hạn mỗi ngày tính 1% lãi? Còn hơn cả cho vay nặng lãi, cô định ăn cướp à?”
“Vậy thì để tôi nói với cô Thẩm chuyện của chúng ta…”
“Tôi ký!”
Giọng Nhậm Minh Dương gần như gằn ra từ cổ họng.
Tôi đứng ngoài nhìn, khóe môi khẽ cong lên.
Muốn tiền à?
Đợi kiếp sau nhé!
Tôi quay người về phòng, lập tức chia toàn bộ tiền trong tài khoản thành nhiều phần.
Một phần đem đi mua sản phẩm đầu tư có kỳ hạn.
Một phần khác chuyển vào tài khoản quỹ giáo dục đứng tên Tiểu Bảo.