1
Vào ngày nhận được kết quả phỏng vấn, tôi vô tình lướt thấy một bài viết:
[Rốt cuộc sức sát thương của ánh trăng sáng lớn đến mức nào?]
Câu trả lời được yêu thích nhất vừa mới đăng không lâu.
[Kể chuyện của tôi nhé, cậu ấy từng thầm yêu tôi hồi cấp ba, mấy ngày trước khi đi xin việc thì lại gặp cậu ấy.]
[Dù tôi không bằng người khác, cậu ấy vẫn để tôi trở thành một người nổi bật giữa muôn vàn người.]
Hình đính kèm là ảnh tốt nghiệp năm mười tám tuổi của họ.
Cô gái mặc váy trắng, bóng lưng mảnh mai, trông ngoan ngoãn và tĩnh lặng.
Chàng trai nghiêng đầu chăm chú nhìn cô gái, góc nghiêng khuôn mặt vừa trong trẻo vừa... quen thuộc.
Điện thoại khẽ rung lên, là tin nhắn thông báo tôi bị từ chối phỏng vấn.
Lúc ấy tôi mới bừng tỉnh: Cô ta chính là ánh trăng sáng của Tạ Thanh Việt, và thứ bị cô ta giết chết chính là tiền đồ của tôi.
Thà làm cây đợi xuân, chứ không làm chim quay đầu.
Tôi cho phép tình cảm của mình rối bời không lối thoát.
Nhưng tiền đồ, tự do, và cuộc đời của tôi, tuyệt đối không được xảy ra bất cứ vấn đề gì.
1.
Ngay lập tức, phần bình luận phía dưới bài viết nổ tung.
[Không phải chứ, dọn đường cho con cháu trong nhà thì thôi đi, lại còn phải dọn đường cho cả ánh trăng sáng nữa à?]
[Chị trăng sáng kia ơi, chị cứ nói nhiều vào nhé, không thì tôi sợ mấy vị cư dân mạng tốt bụng không đào được chị lên đâu.]
[Tầm này còn có thể mở cửa sau cho người khác, chẳng phải đã kết hôn cả rồi sao? Chủ thớt lấy danh nghĩa ánh trăng sáng để làm tiểu tam hả?]
[Lại thêm một con gián đứng dưới ánh mặt trời nữa! Mà giờ gián các cô còn phân thành ánh trăng sáng với nốt chu sa cơ à?]
~ ~ ~
Chủ bài viết chẳng hề vội vã, thậm chí còn tỏ ra đắc ý:
[Biết mấy người vừa quê mùa vừa xấu xí, ngoài đời đến cả chuyện cơm áo cũng khó mà lo xong, chỉ có thể lên mạng nhảy nhót.]
[Tôi đây tốt số, ly hôn mang theo con mà vẫn có người cưng tôi như công chúa, tức thì cứ tức đi! Anh ấy sắp tan làm rồi, còn phải đưa tôi đi ăn mừng nữa cơ.]
Bình luận mới nhất được đăng cách đây hai phút.
Tôi mở điện thoại, Tạ Thanh Việt vẫn là người được ghim trên đầu danh bạ.
Chỉ mới hai tiếng trước, anh ta nói tối nay có buổi tụ họp bạn cấp ba.
Tạ Thanh Việt vẫn như mọi khi, gửi vị trí cho tôi: [Có chuyện gì thì cứ đến tìm anh.]
Suốt năm năm qua, anh ta luôn chủ động báo cho tôi biết lịch trình của mình.
Những lúc phải làm thêm, có tiệc tùng, đi công tác đột xuất,... dù chỉ vài chữ ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để tôi yên lòng.
Chính vì vậy, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đi xem thử con người anh ta trong mắt người khác như thế nào.
Nhưng hôm nay, tôi lại muốn đi xem một lần.
Bên ngoài gió tuyết càng lúc càng lớn, đường phố phía xa đầy ánh đèn đỏ chói mắt.
Nhà hàng đó nằm ngay gần Viện nghiên cứu, không khó tìm.
Có lẽ do thời tiết, nên khách cũng không đông.
Chẳng mấy chốc, tôi đã tìm thấy phòng riêng của họ.
Bên trong đang trò chuyện rôm rả.
“Trong đám bọn mình bây giờ, người thành đạt nhất chắc là A Việt rồi, chuyện của cô Phó cũng đâu phải chuyện nhỏ, cậu xem kìa, dễ dàng biết bao…”
“Hồi đó còn bảo cậu ấy chỉ biết vùi đầu học, giờ thì tôi nghe nói rồi, bên đơn vị, A Việt rất được trọng dụng đấy.”
“Không có gì đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi.”
Giọng của Tạ Thanh Việt bình thản như đang nói về thời tiết.
“Hôm nay tôi mời, mọi người cứ thoải mái ăn uống.”
Lại là một trận tâng bốc rôm rả.
“Phó Dao, sau này cậu thật sự không cần lo gì cả. Nói khó nghe một chút, cậu ở dưới tay anh Việt, dù có không đi làm thì cũng chẳng ai dám ý kiến gì đâu.”
Cô gái được gọi là Phó Dao khẽ cười khẩy:
“Cậu nói cứ như tôi hoàn toàn dựa dẫm vào Tạ Thanh Việt vậy. Tôi đã nghiên cứu kỹ vị trí này rồi, thấy phù hợp mới nộp hồ sơ.”
“Phù hợp thật sao? Đây là Viện nghiên cứu đứng nhì thành phố Giang đấy, trước kia không phải tiến sĩ Đại học Giang thì còn lâu mới được nhận, với học lực của cậu…”
“Lần này Phó Dao hoàn toàn làm đúng quy trình tuyển dụng.”
Tạ Thanh Việt hơi nâng giọng, nhẹ nhàng cắt lời, giúp Phó Dao hóa giải tình thế.
“Nhưng lão Tạ này, cậu làm vậy không sợ người nhà biết sẽ giận à?”
Người lên tiếng là bạn cùng đại học với anh ta, cũng là người duy nhất trong phòng tôi còn coi là quen.
Giọng của Tạ Thanh Việt chợt trầm xuống:
“Có gì mà giận? Chẳng qua chỉ là giúp một người bạn cũ mà thôi.”
“Hơn nữa, bọn tôi sắp kết hôn rồi, dù cô ấy không đi làm, tôi cũng lo được cho cô ấy ăn no mặc ấm.”
Mọi người rộ lên phụ họa, chẳng rõ là thật lòng hay xã giao.
“Nói thật nhé, cô ấy mà gả cho cậu thì đúng là tổ tiên nhà cô ấy tích đức.”
“Nếu là tôi, nhất định sẽ chăm sóc chồng mình thật chu đáo, ai mà rảnh đi kiếm chuyện chứ?”
“Tiểu thư Phó, cậu nói xem, có phải năm đó cậu nhìn lầm không! Nếu cậu đồng ý với A Việt, giờ người sung sướng chính là cậu rồi!”
Một bí mật mà ai cũng biết, nhưng phút chốc lại khiến cả phòng riêng yên lặng.
“Được người ta bao nuôi thì có gì đáng giận đâu? Giờ tôi thật sự rất ghen tị với cô ấy, nếu không phải vì còn có Niệm Niệm, ai muốn ra ngoài làm trâu làm ngựa chứ.”
Giọng của Phó Dao nghe có vẻ ngột ngạt, lại mang theo vài phần uất ức.
“Nghe nói cô gái đó không phải người bản xứ, bố mẹ cậu cũng đồng ý hả?”
“Cậu” ở đây là Tạ Thanh Việt.
“... Ừm.”
Rõ ràng người trả lời không muốn tiếp tục đề tài này.
“A Việt, tôi chỉ hỏi cậu trước khi cậu kết hôn thôi, nếu như tôi …”
Tạ Thanh Việt theo phản xạ cắt ngang lời cô ta.
“Trên đời làm gì có nhiều chữ ‘nếu’ như vậy… Bây giờ tôi là người duy nhất cô ấy có thể dựa vào ở thành phố này, hơn nữa cô ấy sinh ra trong một gia đình ly hôn, con gái trong hoàn cảnh đó… các cậu không hiểu đâu.”
Tôi siết chặt chiếc áo lông vũ quanh người.
Rõ ràng hành lang được sưởi rất ấm, thậm chí có phần ngột ngạt, thế nhưng tôi lại run rẩy đến mức toàn thân tê lạnh.
Chỉ trong khoảnh khắc, tôi chẳng muốn nói gì nữa, trái tim như rơi vào khoảng trống, cảm xúc mắc kẹt nơi cổ họng.
Không thể thốt ra, cũng chẳng thể nuốt xuống, chỉ thấy cảm buồn nôn.
Thì ra, khi đối diện người khác, Tạ Thanh Việt lại có thể đem chuyện riêng của tôi ra mà đùa cợt.
Lại có thể nói về tôi như thể tôi là kẻ mặt dày bám riết, hèn mọn đến chẳng còn giá trị gì.
2.
Tôi lang thang vô định trên phố lớn, gió lạnh quất vào mặt đau rát từng cơn.
Rõ ràng biết rằng chuyện này không phải lỗi của mình, vậy mà tôi vẫn không kiềm được nước mắt, òa lên khóc như một đứa trẻ.
Suốt năm năm qua, từng khoảnh khắc dù nhỏ bé đến mấy cũng hiện lên trong đầu tôi một cách rõ ràng.
Tạ Thanh Việt hơn tôi năm tuổi, năm tôi học cao học năm nhất, anh ta trở về trường với tư cách cựu sinh viên xuất sắc để tham gia buổi tư vấn nghề nghiệp.
Biết anh ta đang làm việc tại Viện nghiên cứu mà tôi hằng mơ ước, tôi vội vàng quét mã QR trên màn hình.
Ban đầu, tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm thông tin tuyển dụng mới nhất.
Nhưng không biết là trùng hợp hay do số phận an bài, chúng tôi thường xuyên chạm mặt nhau trong các sự kiện công cộng.
Có khi là một buổi giảng chuyên đề của giáo sư nào đó, có khi là hội nghị học thuật...
Dần dà, tần suất tiếp xúc ngày càng nhiều hơn.
Anh ta đúng như lời đồn. Một người trầm ổn, lý trí, và vẻ ngoài xuất chúng là ưu điểm ít được nhắc đến nhất.
Khi tôi trong Viện nghiên cứu vì mớ dữ liệu phức tạp mà khốn đốn đến phát khóc, anh ta vừa kết thúc sự kiện ở trường, đột nhiên nổi hứng muốn ghé thăm tòa nhà xa cổng trường nhất.
Khi tôi và bạn cùng phòng đi ăn bên ngoài rồi tranh cãi với bàn kế bên, anh ta và bạn bè tình cờ ngồi ở cửa hàng sát cạnh, tiện tay giúp chúng tôi hòa giải.
Khi một mình tôi đến bệnh viện khám, tay run run cầm kết quả xét nghiệm đầy mơ hồ mà không dám hỏi bác sĩ, anh ta từ cuối hành lang ngược sáng bước đến…
Đêm Giáng Sinh năm đó, anh ta hẹn tôi đi ăn, rất tự nhiên mà tỏ tình với tôi.
Tôi như bị chiếc hộp may mắn đập trúng đầu, đứng ngơ ngẩn tại chỗ.
Anh ta hơi lùi về sau một bước, giữ khoảng cách vừa đủ khiến tôi thấy an toàn.
“Em từ chối cũng không sao, điều quan trọng nhất là ý nguyện của em.”
“Khi nào em muốn yêu, chỉ cần nói với anh. Anh sẽ luôn đứng ở nơi gần em nhất, không đi đâu cả.”
Tôi cuống quýt lắc đầu, rồi lại gật đầu như một phản xạ vụng về.
~ ~ ~
Sau khi bên nhau, ngay cả việc thức đêm làm thí nghiệm cũng trở nên thú vị với tôi.
Vì đầu bên kia của điện thoại luôn có giọng nói lảm nhảm của anh ta.
[Lâm Tiểu Khê, anh gọi cháo hải sản cho em rồi, nhớ ăn lúc còn nóng nhé.]
[Lâm Tiểu Khê, em ngốc chết được, dữ liệu luận văn thiếu một dấu phẩy thập phân rành rành kia kìa!]
[Lâm Tiểu Khê, đừng làm việc quá sức, anh xót lắm.]
Anh ta hôn tôi một cách dịu dàng, mỗi lần chia tay đều sẽ ghé vào tai tôi thì thầm ba chữ “anh yêu em”.
Anh ta không còn giữ vẻ điềm tĩnh như thuở mới quen, thậm chí chỉ cần tôi nhìn cầu thủ đội bạn lâu một chút trong trận bóng anh ta thi đấu, anh ta cũng sẽ ghen.
Trong những ngày tháng tầm thường và vô vọng nhất, anh ta giúp tôi tìm thấy một phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.
Nhưng tất cả quá khứ tưởng chừng đẹp đẽ ấy, trong khoảnh khắc này bỗng chốc bị nhuộm màu hoài nghi.
Điện thoại bất chợt rung lên.
Là đàn chị cùng nhóm nghiên cứu với tôi, cũng là người tham gia quá trình tuyển dụng lần này của Viện nghiên cứu.
“Tiểu Khê… em và Tạ Thanh Việt cãi nhau à?”
Tôi cụp mắt xuống, cố gắng giữ giọng mình thật bình tĩnh:
“Không có, sao vậy chị?”
Chị ấy ngập ngừng một lát, mãi mới lắp bắp lên tiếng:
“Từ trước đến nay, trường mình luôn giữ tỷ lệ trúng tuyển một trăm phần trăm, gần như là một quy tắc ngầm rồi đó…”
“Năm nay hai người kia đều trúng tuyển, chỉ có em thì…”
“Nhưng mà cô gái được nhận ấy, tuy điều kiện đúng là đạt yêu cầu, nhưng xét về hồ sơ hay phỏng vấn thì rõ ràng đều không bằng em…”
Chỉ có mình tôi.
Thì ra, người duy nhất không được chọn chính là tôi.
Thế nhưng để được vào Viện nghiên cứu Đại học Giang, tôi đã bắt đầu chuẩn bị từ khi còn học cấp ba.
Dựa vào nỗ lực khổ luyện đến mức địa ngục của một người bình thường, tôi vượt qua vô vàn thử thách để giành lấy cơ hội, đi hết hành trình học tập cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ tại Đại học Giang.
Rõ ràng, chỉ cần vượt qua hôm nay, tôi đã có thể chạm tay vào giấc mơ của mình.
Vậy mà Tạ Thanh Việt lại có thể thản nhiên biến mười mấy năm nỗ lực của tôi thành sính lễ để dâng lên cho ánh trăng sáng của anh ta.
3.
Về đến nhà, tôi ngồi lặng trên sofa, lướt xem từng bài đăng trên trang cá nhân của Phó Dao.
Cô ta rất thích trả lời các câu hỏi, còn thường mở đầu bằng hai chữ [Cảm ơn đã hỏi].
[Kết hôn sớm, giờ cuộc sống của bạn thế nào?]
[Cảm ơn đã hỏi.]
[Gia đình gốc của tôi rất ổn, thuộc tầng lớp trung lưu trở lên. Trong suốt ba mươi năm đầu đời, tôi từng từ chối rất nhiều người theo đuổi, trong đó không ít là những người rất xuất sắc.
Tôi và chồng cũ quen nhau ở nước ngoài. Anh ta đã từng ly hôn, còn tôi thì chưa từng kết hôn. Điều kiện của anh ta tốt hơn tôi rất nhiều, gia đình anh ta rất hài lòng về tôi, cảm thấy tôi trong sáng và thuần khiết, nên tôi sẵn lòng nghỉ học để sinh con cho anh ta.
Ly hôn rồi tôi vẫn sống tốt, một cuộc hôn nhân khiến hai người nhìn rõ nhau. Trong lòng chồng cũ giấu một nàng công chúa, còn tôi có một hiệp sĩ trung thành với chính mình. Chúng tôi chẳng ai thua ai cả.]
Hiệp sĩ trung thành với cô ta…
Tôi khẽ nhếch môi, tiếp tục lướt xuống.
[Nếu có thể quay lại quá khứ, bạn muốn trở về năm nào nhất?]
[Cảm ơn đã hỏi.]
[Chắc là năm cấp ba, khi anh ấy tỏ tình với tôi. Nếu có cơ hội một lần nữa, tôi nhất định sẽ đồng ý với anh ấy.
Tôi ở nước ngoài năm năm, về nước cũng gần hai tháng rồi.
Hôm đó anh ấy đi công tác về, chúng tôi tình cờ gặp nhau ở sân bay. Anh ấy giúp tôi tìm nhà, còn giúp con tôi tìm trường học.
Ngay cả khi tôi nhập viện, anh ấy cũng vừa chăm tôi vừa đưa đón con tôi đi học.
Tháng trước sau khi xuất viện, tôi nói muốn lên chùa, anh ấy không nói một lời đã đưa tôi đi Nam Cao Phong.
Hôm đó còn mưa, đường núi trơn trượt, nhưng tôi lại thấy rất yên tâm.]
Từng chi tiết như đèn kéo quân lần lượt hiện lên trong đầu tôi, và tất cả… đều khớp.
Tôi đưa tay ôm lấy ngực, cơn đau nhức âm ỉ như đang rỉ ra từ từng kẽ xương sườn.
Tháng trước chỉ có một ngày mưa, đó là ngày tôi lái xe của thầy hướng dẫn đến lấy tài liệu thì bị xe khác tông vào.
Tài xế kia rất dữ, vừa xuống xe đã đập mạnh cửa kính.
Tôi vội gọi cho Tạ Thanh Việt, nhưng chỉ nhận lại từng hồi tút máy dài dằng dặc.
Lúc cảnh sát giao thông đến, mưa càng nặng hạt hơn, đến cả dù cũng không che nổi.
Tôi đứng dầm mưa bên đường, lạnh đến mức răng va vào nhau lập cập.
Cuối cùng khi Tạ Thanh Việt bắt máy, anh ta hạ giọng bảo tôi rằng đang bận, lát nữa sẽ gọi lại.
Khi đó tôi còn nghe thấy tiếng chuông chùa vang vọng trong điện thoại, cứ ngỡ mình bị ảo giác.
Khi tôi run rẩy giữa trời mưa lo sợ bị bắt đền xe, anh ta lại đang thành kính quỳ gối trước Phật, chỉ để cầu bình an cho ánh trăng sáng của anh ta.
Bài đăng mới nhất.
[Bạn tin vào chuyện “nối lại tình xưa” không?]
[Cảm ơn đã hỏi.]
[Tôi đang cố gắng đây… Bây giờ anh ấy vì trách nhiệm nên vẫn chọn ở bên người hiện tại.
Tôi không thấy mình là tiểu tam, nếu tình yêu của một người đàn ông chia đôi cho hai người phụ nữ, thì người đến sau mới là kẻ chen chân.
Mà rõ ràng tôi là người đến trước, và tôi có thể cảm nhận được, tình yêu của anh ấy vẫn thuộc về tôi.
Vừa ăn xong, anh ấy gọi xe đưa tôi về. Trong xe vẫn là mùi hoa nhài tôi thích nhất.
Anh ấy uống hơi nhiều, nhìn tôi rồi nói: A mãi mãi là A, còn B thì có thể là bất kỳ ai.
Tôi định giả vờ không hiểu, vì tôi biết mình là A.
Tôi định mua hai chai rượu, nói chuyện với anh ấy suốt đêm, thật sự chỉ là để nói chuyện thôi.
Bạn bè thời cấp ba ai cũng biết, người hiện tại của anh ấy tham ăn lười làm, chỉ biết dựa vào anh ấy nuôi sống.
So với một người phụ nữ như vậy, tôi có chút tự tin cũng chẳng sai.
Biết đâu, khi trò chuyện xong, anh ấy sẽ từ bỏ trách nhiệm để chọn tình yêu đích thực.]
Có lẽ do hiệu ứng từ bài ánh trăng sáng, nên bài này thu hút rất nhiều bình luận.
[Muốn gọi cảnh sát quá, cảm giác bất lực như tay không thể thò qua màn hình.]
[B là ai! Cứu B với! Cứu lấy tam quan của tôi!]
[Chị hậu môn có vẻ rất tự tin! Mau nói xem, B là ai! Tôi muốn hét to với người đó!]
[Còn cả người bị cô ta chiếm vị trí nữa! Nhất định phải thông báo!]
[Kiếp trước chuyên đi đào mộ nhỉ? Kiếp này đào việc người khác, đào luôn người yêu người ta à?]
[Cứ lướt thấy bài kiểu này là “quỹ vàng” của tôi lại tăng giá vù vù.]
~ ~ ~
Thật không may.
Người xui xẻo đó là tôi.
B… cũng là tôi.
Tôi tỉnh táo đến đáng sợ khi nhận ra một điều: Không phải Tạ Thanh Việt bỗng nhiên không yêu tôi nữa, mà là anh ta chưa từng yêu tôi.
Bởi vì trong lòng anh ta luôn có một người mà thời niên thiếu không thể có được.
Còn tôi, thì từ đầu đến cuối, luôn bị đem ra so sánh với một cái bóng hư ảo.