Giới thiệu truyện
Vào ngày nhận được kết quả phỏng vấn, tôi vô tình lướt thấy một bài viết:
[Rốt cuộc sức sát thương của ánh trăng sáng lớn đến mức nào?]
Câu trả lời được yêu thích nhất vừa mới đăng không lâu.
[Kể chuyện của tôi nhé, cậu ấy từng thầm yêu tôi hồi cấp ba, mấy ngày trước khi đi xin việc thì lại gặp cậu ấy.]
[Dù tôi không bằng người khác, cậu ấy vẫn để tôi trở thành một người nổi bật giữa muôn vàn người.]
Hình đính kèm là ảnh tốt nghiệp năm mười tám tuổi của họ.
Cô gái mặc váy trắng, bóng lưng mảnh mai, trông ngoan ngoãn và tĩnh lặng.
Chàng trai nghiêng đầu chăm chú nhìn cô gái, góc nghiêng khuôn mặt vừa trong trẻo vừa... quen thuộc.
Điện thoại khẽ rung lên, là tin nhắn thông báo tôi bị từ chối phỏng vấn.
Lúc ấy tôi mới bừng tỉnh: Cô ta chính là ánh trăng sáng của Tạ Thanh Việt, và thứ bị cô ta giết chết chính là tiền đồ của tôi.
Thà làm cây đợi xuân, chứ không làm chim quay đầu.
Tôi cho phép tình cảm của mình rối bời không lối thoát.
Nhưng tiền đồ, tự do, và cuộc đời của tôi, tuyệt đối không được xảy ra bất cứ vấn đề gì.