2
4.
Gần mười một giờ, Tạ Thanh Việt gửi tin nhắn cho tôi.
[Có kết quả phỏng vấn chưa?]
Tôi nhìn chằm chằm mấy chữ đó trên màn hình, chợt thấy vừa tức cười vừa buồn nôn.
Hầu như anh ta trực tiếp phụ trách toàn bộ khâu tuyển dụng lần này, thậm chí còn chủ động đề xuất ưu tiên nghiên cứu viên có kinh nghiệm du học.
Vậy mà bây giờ lại diễn kịch trước mặt tôi à?
Anh ta thông minh quá nên tự vấp ngã?
Hay là coi tôi như kẻ ngốc?
Tôi gửi lại tin nhắn từ chối phỏng vấn mà tôi nhận được cho anh ta.
Chỉ ba giây sau, anh ta nhắn lại một loạt tin dài.
[Không sao cả, chuyện này bình thường mà, dạo này tiêu chuẩn bên Viện nghiên cứu cũng khắt khe hơn rồi.]
[Em cứ tiếp tục tập trung viết luận văn tốt nghiệp đi, có gì không hiểu thì hỏi anh, đừng vội nghĩ đến chuyện tìm việc, anh sẽ giúp em.]
[Tối nay anh về hơi muộn, em nghỉ ngơi sớm nhé, đừng suy nghĩ lung tung.]
~ ~ ~
Đêm đó, Tạ Thanh Việt không về đúng như tôi đoán.
Hôm sau, tôi vẫn đến gặp giáo sư hướng dẫn để thảo luận việc chỉnh sửa luận văn như thường lệ.
Cuối buổi, thầy rủ tôi đi dự một buổi tiệc với bạn bè.
“Đúng lúc toàn người trong Viện nghiên cứu Đại học Giang, em có thể hỏi thử sao bị loại. Mình thua thì cũng phải thua cho rõ ràng, đúng không?”
Tôi định từ chối, nhưng lời đến miệng lại đổi ý:
“Dạ được.”
Đây là lần đầu tiên tôi gặp Phó Dao.
Cô ta mặc váy trắng đơn giản, tóc dài đen nhánh búi thấp sau gáy, lộ ra chiếc cổ trắng ngần, trông vừa dịu dàng vừa đoan trang.
Buổi tiệc được tổ chức bởi một đàn anh đã tốt nghiệp từ lâu.
Viện nghiên cứu đang có một dự án do anh ấy phụ trách, muốn nhờ giáo sư tôi cố vấn một chút.
“Đây là người mới vừa được phân vào dự án của bọn em, Phó Dao. Cô ấy mới từ nước ngoài về, tiện thể đến chào hỏi thầy luôn.”
Anh ấy liếc nhìn Phó Dao đầy hài lòng, rồi hạ giọng nói thêm:
“Cô này là do đàn em Tạ đặc biệt giữ lại đó, em ấy sắp đến rồi, người mới này cần thầy chỉ dạy nhiều lắm.”
“Chào giáo sư Trương, em là bạn cấp ba của thầy Tạ.”
Phó Dao nâng ly rượu đầy màu đỏ:
“Vì em thiếu kinh nghiệm thực hành, nên mong được thầy Tạ và mọi người ưu ái. Sau này vẫn cần học hỏi thêm nhiều từ thầy.”
Miệng thì khiêm tốn xin chỉ giáo, nhưng từng câu từng chữ đều đang ngầm khoe mình là người có quan hệ, được ưu ái đi cửa sau.
Là thật lòng mong thầy chỉ dạy?
Hay là muốn trong quá trình làm dự án, bắt thầy tôi nhắm mắt cho qua?
Tôi nghĩ, ai cũng hiểu rõ.
Giáo sư khẽ nhíu mày, ngước nhìn cô ta một cái, rồi lại liếc sang tôi.
Sau đó thầy bình thản đặt đũa xuống:
“Hóa ra là vậy, tôi bảo sao các cậu còn chẳng coi trọng cả tiến sĩ Đại học Giang nữa.”
Lời vừa dứt, tiếng mở cửa vang lên.
Tạ Thanh Việt đến.
Tôi quen anh ta nhiều năm, gần như chưa từng thấy anh ta mất tự nhiên.
Dù là trong hoàn cảnh nào, anh ta cũng luôn lịch thiệp, điềm tĩnh.
Nhưng giờ phút này, anh ta đứng khựng ngay cửa, sững sờ mất năm giây.
Tay nắm cửa cũng vô thức siết chặt.
“Lâm Khê?”
Giọng Tạ Thanh Việt căng cứng, thậm chí còn hơi run.
Tôi cong môi, mỉm cười với anh ta:
“Sao vậy? Nhìn thấy tôi vui thế à?”
“Hai người… quen nhau sao?”
Đàn anh tổ chức tiệc kia không biết tôi và Tạ Thanh Việt có quan hệ gì.
Chuyện này cũng là do tôi.
Khi đó Tạ Thanh Việt tài giỏi đến thế, tôi không muốn người khác nghĩ rằng những thành tựu của tôi đều nhờ cậy vào anh ta.
Dĩ nhiên, giờ đây anh ta cũng rất “giỏi”, nếu không làm sao có thể chặn đứng con đường mà tôi đã khổ sở chuẩn bị bao năm?
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ quay sang nhìn anh ta.
Anh ta lại ngẩn người, vẻ mặt có chút gượng gạo:
“Đây… đây là bạn gái tôi.”
Sắc mặt Phó Dao chợt thay đổi, nhưng ngay sau đó lại cong môi như khiêu khích.
Cô ta tự rót thêm một ly rượu:
“Hóa ra là bạn gái của A Việt, vậy ly này coi như chúc mừng hai người. Sau này cùng một chỗ làm, chắc chắn phải giúp đỡ lẫn nhau, cảm ơn hai người trước nhé.”
Tôi nâng ly, cười nhạt:
“Không cần cảm ơn tôi đâu, dù sao vé tuyển dụng đó cũng chẳng phải tôi tự nguyện nhường lại.”
Ly rượu trong tay Phó Dao chao đảo, chất lỏng đỏ sẫm lập tức đổ tung trên chiếc váy trắng của cô ta.
Tay Tạ Thanh Việt vừa chạm vào ghế cũng khựng lại giữa không trung.
Phòng riêng bỗng chốc tĩnh lặng.
5.
Bữa ăn đó, không ai ăn nổi một miếng nào.
Thầy hướng dẫn lập tức tuyên bố rút khỏi dự án hợp tác, còn dặn rõ ràng: Phần tên người hướng dẫn trong hồ sơ, tuyệt đối không được ghi tên thầy, nếu không sẽ kiện họ tội vu khống.
Nói xong, thầy không gắp lấy một đũa đồ ăn, lập tức đưa tôi rời khỏi.
Về đến nhà, Tạ Thanh Việt đã ngồi đợi sẵn trong phòng khách từ lâu.
Dường như căn nhà nhỏ ấy chẳng có gì thay đổi.
Vẫn là một mái nhà, hai người, ba bữa cơm, bốn mùa luân chuyển như tôi từng mong ước.
Nhưng hình như, đâu đâu cũng đã đổi thay.
Tôi không nói gì, tự mình bước vào phòng.
“Dù em có tin hay không, thì việc Phó Dao vào đơn vị chúng ta là hoàn toàn đúng theo quy trình. Em đừng nghĩ là anh có quyền gì đó để can thiệp…”
“Anh biết vì sao tôi kiên quyết học lên tiến sĩ không?”
Tôi cắt ngang lời anh ta:
“Chính anh từng nói với tôi, bao năm nay yêu cầu tuyển dụng đều ghi là chỉ cần thạc sĩ, nhưng người thực sự được nhận lại đều là tiến sĩ. Vậy tại sao bây giờ một người học thạc sĩ một năm lại có thể vào?”
Tạ Thanh Việt thoáng sững người, không ngờ tôi lại biết rõ cả học lực của Phó Dao.
Đại học và cao học đều học tại Mỹ, tổng cộng kéo dài chín năm.
Trong đó còn có kết hôn, sinh con, rồi ly hôn.
Anh ta im lặng vài giây, kiên nhẫn giải thích:
“Đã ghi là trình độ thạc sĩ thì đương nhiên có khả năng trúng tuyển. Các em đều là người có thực lực, chỉ là năm nay đơn vị muốn thu hút thêm luồng gió mới, tạo ra sự giao thoa khác biệt, chứ cùng một hệ thống kiến thức thì khó mà có đổi mới được.”
“Ý tưởng của ai?”
“Ý tưởng gì chứ? Đó là kết quả thảo luận chung của cả nhóm!”
Có lẽ nhận ra giọng điệu của mình có phần quá đáng, anh ta vươn tay muốn nắm lấy tay tôi.
“Chuyện của chúng ta không mấy ai biết khiến quá trình tuyển dụng trở nên khách quan và công bằng hơn.”
“Tiểu Khê, ngoài kia còn có người giỏi hơn em, em cần học cách chấp nhận điều đó.”
Tôi nhếch môi nhìn anh ta, như cười mà không phải cười:
“Vậy việc anh và Phó Dao là bạn học cấp ba thì ai ai cũng biết, không biết có ảnh hưởng gì đến kết quả tuyển dụng không?”
“Lâm Khê!”
Tạ Thanh Việt đột nhiên sầm mặt, bất mãn nói:
“Em cũng xuất thân từ gia đình đơn thân, tại sao không thể cảm thông cho Phó Dao một chút chứ? Em biết xã hội này ác nghiệt với phụ nữ thế nào rồi còn gì. Cô ấy một mình nuôi con, em bảo cô ấy phải làm sao?”
Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, nhất thời không biết nên diễn đạt sự cạn lời của mình thế nào.
“Vậy là xã hội khắt khe với phụ nữ ly hôn và có con, còn với một người chưa từng kết hôn, không có con như tôi thì không khắt khe à?”
Anh ta mở miệng, dường như muốn nhượng bộ:
“Em và cô ấy không giống nhau. Anh sẽ cưới em, chúng ta sắp kết hôn rồi. Dù em không kiếm tiền, anh vẫn có thể nuôi em. Còn Phó Dao một mình nuôi con thật sự rất khó khăn… Em biết không? Hôm anh gặp cô ấy ở sân bay, một tay kéo vali, một tay bế con, cứ đi lòng vòng… anh chợt nhớ đến những gì em kể về tuổi thơ của mình, thật sự không đành lòng…”
Tôi nhếch môi, mặt không biểu cảm nhìn anh:
“Anh nói xem, tôi còn tin anh được nữa không?”
Tạ Thanh Việt nắm chặt tay tôi, vô cùng kiên định, từng chữ rõ ràng:
“Với em, anh chưa từng nói dối một lời nào.”
Tiếc thay… chính câu này lại là lời dối trá.