Truyện Zui
Đăng nhập Đăng ký

3

  1. Nhà
  2. Tất cả truyện
  3. Lợi ích của bản thân phải dựa vào chính mình
  4. Chương 3
Chương trước
Chương sau

6.

Tôi chỉ mang theo vài bộ quần áo đơn giản, định quay về trường ở tạm mấy hôm.

Lý do rất hợp lý: mùa tốt nghiệp đang vào giai đoạn bận rộn, hơn nữa tôi cũng muốn suy nghĩ kỹ lại trước khi đăng ký kết hôn.

Nửa tháng trôi qua, ngày nào đến giờ ăn Tạ Thanh Việt cũng đến trường tìm tôi, không quản mưa gió.

Thỉnh thoảng còn mang theo canh hầm anh ta tự nấu từ nhà.

Cuối tuần thì đem quần áo giặt ủi đến cho tôi, cùng tôi tra cứu tài liệu trong thư viện.

Tôi cũng không còn giấu giếm mối quan hệ giữa chúng tôi nữa, trên confession của trường, đầy ắp những lời kể về câu chuyện tình yêu như phim truyền hình của chúng tôi.

Tựa như nếu không kết hôn, sẽ chẳng thể có cái kết trọn vẹn.

Và rồi điện thoại tôi bắt đầu nhận được tin nhắn từ một người nào đó.

Ngày đầu tiên, confession đăng ảnh anh ta đứng trước ký túc xá mang canh đến cho tôi.

[Đừng nói cô nghĩ anh ấy yêu cô thật đấy nhé? Canh đó nhạt thế, cô không thấy sao?]

Tôi trả lời:

[Độ mặn ngọt là do tôi chọn, tôi thấy ngon là được.]

[Mong cô mãi mãi ngây thơ như vậy, đừng bao giờ phát hiện ra gì cả.]

Tôi hít sâu một hơi, bình tĩnh gõ từng chữ:

[Cô yên tâm, anh ta luôn bảo vệ tôi rất tốt.]

Ngày thứ hai là ảnh tôi và anh ta cùng ăn trong căn-tin, mắt nhìn nhau dịu dàng.

[Anh ta vất vả thật, ngày nào cũng phải đưa Niệm Niệm đến mẫu giáo. Nghe nói tiện đường ghé trường cô ăn sáng luôn, một công đôi việc.]

Tôi khẽ nhếch môi:

[Vài ngày nữa chúng tôi sẽ đi đăng ký kết hôn. Có con riêng rồi, còn rảnh đâu chăm con người khác?]

[Cô sẽ không lấy được anh ấy đâu, thứ tôi cho anh ấy, cô chưa từng có!]

Tôi cố kìm cảm giác buồn nôn, vờ như không hiểu:

[Chúng tôi yêu nhau, kết hôn là điều hiển nhiên.]

Ngày thứ ba, confession đăng ảnh tôi và anh ta tay trong tay dạo bước trên sân vận động lúc hoàng hôn.

[Nói thật nhé, tôi vào được Viện nghiên cứu này là nhờ Tạ Thanh Việt sắp xếp. Cái gì mà đủ tiêu chuẩn, tiêu chuẩn đó là đặt riêng cho tôi đấy.]

Tôi cố tình không trả lời.

[Sao rồi? Cô vẫn tin mấy lời “hệ tri thức mới”, “giao thoa đổi mới” mà chồng sắp cưới cô nói sao? Tôi chẳng biết gì cả! Đề phỏng vấn cũng là anh ấy tiết lộ cho tôi! Tôi cướp vé của cô đấy!]

Tôi không đáp, chỉ âm thầm quay video màn hình.

[Tôi và anh ta có năm năm tình cảm, cô thì có là gì? Đừng chia rẽ chúng tôi nữa.]

Lần này, cô ta gửi hẳn ảnh chụp màn hình đoạn chat giữa hai người cho tôi.

~ ~ ~

Đó là thứ tôi vẫn đang chờ đợi.

 7.

Vài ngày trước khi kết quả tuyển dụng được công bố, Tạ Thanh Việt đã nhắc đến công việc trong Viện nghiên cứu với Phó Dao.

Phó Dao viện cớ thoái thác một cách mập mờ, cuối cùng lại "rất thận trọng" bày tỏ nỗi lo của mình.

Lo rằng chỉ tiêu quá ít, học lực không phù hợp, năng lực cũng hoàn toàn không đủ.

Tạ Thanh Việt đầy tự tin, nói để anh ta lo là được.

Một người đàn ông, dù có thành công đến đâu, cũng luôn muốn khoe khoang một chút trước mặt ánh trăng sáng năm xưa chẳng buồn liếc anh ta một cái.

Tối ngày cuối cùng hạn chót nộp hồ sơ, Tạ Thanh Việt giúp cô ta chỉnh sửa xong lý lịch cá nhân.

Phó Dao gửi ngay một sticker trái tim, khen anh ta là nhà ảo thuật, được anh ta chỉnh sửa xong, hồ sơ của cô ta cứ như được mạ vàng.

Tạ Thanh Việt vẫn giữ dáng vẻ khiêm tốn, nói rằng viết lý lịch vốn phải cường điệu một chút, chỉ là Phó Dao thật thà quá thôi.

Nhưng tôi lại nhớ rất rõ tối hôm đó anh ta nói với tôi rằng đơn vị có việc, bảo tôi tự bắt xe từ trường về.

Vì tuyết rơi đột ngột, trường lại nằm ở khu vực hẻo lánh, tôi phải đi bộ hơn hai mươi phút mới bắt được xe.

Khi ngồi lên xe thì môi tôi đã tím tái vì lạnh, tài xế còn phải vội vã chỉnh điều hòa cho ấm hơn.

Về đến nhà, anh ta đang ngồi trước máy tính trong phòng làm việc, dáng vẻ như thể cả ngày chưa từng rời khỏi nhà.

Thấy tôi, ánh mắt anh ta vẫn còn vương lại nét hân hoan chưa kịp che giấu.

Những ngày sau đó, anh ta dốc toàn lực giúp cô ta chuẩn bị phỏng vấn, tỉ mỉ đến từng câu nói nên bắt đầu từ đâu, kết thúc thế nào.

Còn tôi, chỉ muốn anh ta giúp đi thử một lượt quy trình phỏng vấn, anh ta lại thẳng thừng từ chối.

Anh ta nói mình không có thời gian, hơn nữa anh ta là một trong các giám khảo của đợt tuyển dụng lần này, như vậy là vi phạm nguyên tắc công bằng khách quan.

Lúc đó tôi thấy mình thật đáng xấu hổ, như thể đã đưa ra một yêu cầu vô lý đến mức khó chấp nhận.

Ngày phỏng vấn kết thúc, cuối cùng Tạ Thanh Việt cũng thở phào nhẹ nhõm vì Phó Dao.

Anh ta lập tức nhắn tin khen ngợi cô ta đã làm rất tốt.

Phó Dao còn ngập ngừng hỏi bóng gió: liệu có phải vì cô ta đã chiếm mất vị trí của ai không?

Bởi cô ta nghe nói, năm nay có ba tiến sĩ của Đại học Giang cùng tham gia phỏng vấn cho vị trí này, những người khác đều chỉ là làm nền.

Tạ Thanh Việt thản nhiên đáp: bị loại là do không đủ năng lực.

Phó Dao vui mừng khôn xiết, lập tức hẹn anh ta đi ăn mừng.

Nhưng không ngờ, Tạ Thanh Việt lại từ chối.

Lý do từ chối… e là chỉ mình tôi biết.

Vì hôm đó, anh ta muốn cầu hôn tôi.

8.

Sau khi có được đoạn ghi chép trò chuyện, tôi không đợi Tạ Thanh Việt đến đón mà tự mình về nhà trước.

Khi anh ta trở về, tôi đã gọi đầy một bàn đồ ăn ngoài.

Tất cả đều dùng tài khoản thanh toán thân mật của anh ta.

Anh ta xách theo một chiếc túi hàng hiệu, nhìn thấy bàn ăn, còn tôi thì đang ngồi trên ghế sofa, trên mặt là nụ cười mãn nguyện.

“Đơn vị mới phát thưởng cuối năm, đây là chiếc túi em nhìn rất lâu mà vẫn chưa nỡ mua.”

Tôi lặng lẽ nhìn anh ta, ánh mắt giống hệt khi tôi nhìn chiếc túi đó lần đầu.

Tạ Thanh Việt có rất nhiều ưu điểm.

Thông minh, điển trai, làm việc tỉ mỉ và nghiêm túc.

Thành tựu học thuật của anh ta vượt xa tuổi đời, nhưng trong công việc lại chưa bao giờ tỏ ra kiêu ngạo hay chểnh mảng.

Thế nhưng, khuyết điểm của anh ta cũng không ít, và rất trí mạng.

Ví dụ như mãi bị mắc kẹt trong quá khứ, trong những con người và chuyện xưa cũ, để rồi phạm phải những sai lầm hoàn toàn có thể tránh được.

Chiếc túi này cũng là một ví dụ.

Đắt đỏ, tinh xảo, đủ để thỏa mãn hư vinh của một người phụ nữ.

Nhưng tôi luôn phải mang theo máy tính và đủ loại tài liệu trong túi.

Thế nên tôi chưa bao giờ muốn mua những chiếc túi nhỏ.

Dù có nhiều ưu điểm đến đâu, tôi cũng sẽ từ bỏ thôi.

“Trùng hợp thật, coi như quà chúc mừng tôi nhận được việc mới.”

Tay cầm đũa của anh ta bỗng khựng lại giữa không trung, vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi:

“Việc mới?”

Tôi nhấp một ngụm nước, mỉm cười giơ điện thoại:

“Đúng vậy, tôi đã nhận được thư mời làm việc từ Viện nghiên cứu của Đại học Nam rồi.”

Anh ta nhìn tôi vài giây, dường như nghĩ ra điều gì đó, chợt nhíu mày:

“Em vẫn còn giận chuyện của Phó Dao sao? Viện nghiên cứu Đại học Nam chỉ nhận sinh viên của trường họ, giống như Viện nghiên cứu Đại học Giang thôi.”

“Lại là lời đề nghị của bạn bè em nữa à? Năm nay anh chưa theo dõi tin tuyển dụng của bên đó…”

Tại sao chưa theo dõi?

Vì bận theo dõi Phó Dao rồi.

Năm nay, Viện nghiên cứu Đại học Nam phá vỡ thông lệ cũ: không giới hạn trường học, ai cũng có thể đăng ký.

Tất cả ứng viên đều phải tham gia thi viết và phỏng vấn, xét điểm từ cao xuống thấp để chọn người.

Có lẽ do quy tắc thay đổi nên thông báo tuyển dụng năm nay được công bố khá muộn.

Trùng hợp lại vào đúng ngày Đại học Giang công bố kết quả.

Tôi mở thư mời ra cho anh ta nhìn rõ hơn:

“Trên đó là tên tôi, năm nay điều kiện tuyển dụng bên Đại học Nam cũng thay đổi, giống như Đại học Giang vậy.”

Tạ Thanh Việt đột ngột đứng bật dậy, lục điện thoại để tra ngay thông báo và danh sách trúng tuyển của Đại học Nam.

Tôi xếp thứ hai.

Khuôn mặt anh ta hiện rõ vẻ không tin nổi:

“Sao em lại có thể vào Viện nghiên cứu Đại học Nam? Em biết việc này ảnh hưởng thế nào đến công việc của anh không? Em sao có thể gia nhập nhóm ‘đối thủ’ của bọn anh chứ!”

Tôi đặt điện thoại sang một bên, thản nhiên đáp:

“Tôi là người bị Đại học Giang loại. Tôi đến nơi khác làm thì có gì sai? Tôi thì đe dọa được ai chứ?”

“Nhưng có một điều đúng thật, nếu tôi vào Đại học Nam rồi, thầy hướng dẫn của tôi có ý định hợp tác với bên đó. Nếu sau này hợp tác phá bỏ rào cản giữa các trường, lựa chọn theo năng lực thì sao?”

Mặt Tạ Thanh Việt đanh lại như vừa nuốt phải thứ gì khó chịu, cố ra vẻ bình tĩnh:

“Anh không có ý đó. Lâm Khê, chúng ta sắp kết hôn rồi, em có thể xem bất cứ tài liệu nào trong máy tính của anh. Đến lúc đó nói không rõ thì…”

Tôi cau mày, không hài lòng ngắt lời:

“Tạ Thanh Việt, anh đang nói cái gì vậy? Ý anh là tôi học hành không ra gì, nhân cách cũng không xong hả?”

“Tiểu Khê, không phải anh có ý đó. Năm sau em có thể nộp lại vào Viện nghiên cứu bên anh, nhất định sẽ được nhận!”

Tôi nhìn bát cá nấu cay mà bình thường tôi vẫn thích gọi, nay đã nguội lạnh.

Vừa tanh, vừa nhiều dầu.

Con người sao có thể vừa đáng ghét vừa ghê tởm đến vậy nhỉ?

Cái này cũng muốn, cái kia cũng muốn.

“Vậy năm nay tôi bị loại là vì nhường chỗ cho Phó Dao sao?”

Dựa vào hiểu biết của tôi về anh ta, nếu không có bằng chứng rõ ràng, anh ta sẽ không bao giờ thừa nhận.

Tôi bật máy chiếu đặt trên bàn lên.

Lúc mua nó, tôi từng tưởng tượng: những ngày mưa gió, hai người cuộn vào nhau trên sofa, cùng xem bộ phim mình thích.

Còn giờ đây, chỉ để chiếu mấy đoạn chat và clip từ camera giám sát.

Ngày công bố kết quả phỏng vấn, tôi bỗng có linh cảm nên mua về lắp camera ở nhà.

Giờ thì phát huy tác dụng rồi.

Tạ Thanh Việt trợn tròn mắt, điện thoại trong tay rơi thẳng xuống bàn.

Nước súp đổ đầy máy, nhớp nháp khiến người ta chẳng muốn nhặt lên nữa.

Đến đoạn hai người ôm nhau đầy tình cảm, anh ta không chịu nổi, ấn loạn xạ mấy lần mới tắt được máy chiếu.

Anh ta cúi đầu, giọng nói run rẩy xen lẫn giận dữ:

“Em dám… dám lắp camera giám sát trong nhà sao?”

9.

Tôi khẽ thở dài, đến tận hôm nay rồi mà điều anh ta để tâm nhất vẫn là chuyện này.

"Không lắp camera, làm sao tôi biết anh có đang lừa tôi không?"

"Ngày hôm đó tôi đã hỏi anh rồi, tôi nói tôi có thể tin anh không, anh đã trả lời thế nào?"

"Không phải đâu Lâm Khê, anh biết với năng lực của em thì đi đâu cũng không thành vấn đề. Khi đó anh chỉ nghĩ Phó Dao cần công việc này hơn em thôi."

"Nhà cô ấy phá sản, ly hôn rồi còn phải nuôi con nhỏ, đối với cô ấy mà nói, công việc này chính là cọng rơm cứu mạng."

"Đúng là anh có tư tâm. Trong ba sinh viên của Đại học Giang, em đứng đầu nhưng nếu loại những người khác, họ nhất định sẽ phản đối..."

Rõ ràng đã sớm biết sự thật, vậy mà khi nghe những lời này từ miệng Tạ Thanh Việt, mắt tôi vẫn cay xè.

"Vậy là anh lấy tôi ra tế trời à?"

Tôi bật cười chua chát, lùi lại hai bước:

"Tạ Thanh Việt, trong mắt anh rốt cuộc cuộc đời tôi là dễ hay khó đây?"

"Một mặt anh nói con của Phó Dao cũng là con nhà đơn thân, cần được anh cảm thông, mặt khác lại thản nhiên hủy hoại tiền đồ của tôi, dễ dàng xóa sạch bao năm cố gắng của tôi như thế?"

Tạ Thanh Việt mím chặt môi:

"Lâm Khê, năm mười tám tuổi, chẳng lẽ em chưa từng thích ai sao?"

Tôi nhìn anh ta, mặt không biểu cảm:

"Đã nói là từng thích, tức là đã qua rồi."

Những lời như "thứ không có được khi còn trẻ sẽ ám ảnh cả đời", "cô ấy đứng đó, là trung tâm ánh nhìn của tôi", hay "cô ấy mãi mãi là quán quân trong tuổi thanh xuân của tôi, dễ dàng đánh bại tất cả mọi người"… đều chỉ là cái cớ của đàn ông mà thôi.

Nếu thật sự yêu đến vậy, sao còn đi cưới người khác?

Nếu thật sự yêu đến vậy, sao khi đó không dốc hết sức theo đuổi?

Đã hơn mười năm trôi qua, mà vẫn cho rằng mình bị mắc kẹt ở tuổi mười tám sao?

Mắt Tạ Thanh Việt đỏ hoe, nhìn tôi như muốn nói điều gì đó, giọng khàn khàn:

"Chúng ta sắp kết hôn rồi, có thể vì chuyện đó mà quên hết những chuyện này được không?"

"Đợi đến năm sau, năm sau nhất định anh sẽ đưa em vào Viện nghiên cứu của chúng ta..."

Tôi không nhịn được bật cười, cười mãi cho đến khi ánh mắt dừng lại trên chiếc nhẫn trên tay Tạ Thanh Việt.

"Vậy hôm phỏng vấn kết thúc, anh dậy lúc ba giờ sáng, đắp cả đống người tuyết dưới nhà, rồi cầm nhẫn cầu hôn tôi là vì cảm thấy áy náy à?"

Vì đã làm chuyện có lỗi với tôi nên mới gấp gáp muốn dùng thứ khác để bù đắp sao?

Nhưng chiếc nhẫn cầu hôn đó là mua vội, hoàn toàn không vừa với cỡ tay tôi.

Lúc ấy tôi bị niềm vui làm mờ mắt, tưởng rằng chúng tôi đang đi đến một kết cục đẹp, tưởng rằng mình sẽ có được cả tình yêu lẫn sự nghiệp vào dịp tốt nghiệp, nên đã không chút nghi ngờ, biến chiếc nhẫn thành mặt dây chuyền đeo trên cổ.

Giờ đây, nó yên lặng nằm trong lòng bàn tay tôi.

"Tạ Thanh Việt, chúng ta kết thúc rồi."

"Tôi trả nhẫn đính hôn lại cho anh. Xương tay của Phó Dao lớn hơn tôi, đeo vào tay cô ta chắc chắn hợp hơn."

Tạ Thanh Việt ngẩng đầu đầy hoảng loạn, trừng mắt nói:

"Không được! Cô ấy từng ly hôn, không thể được!"

Anh ta cố chấp nhét chiếc nhẫn lại cho tôi:

"Tiểu Khê, chúng ta đã bên nhau nhiều năm như vậy, tình cảm này còn hơn cả yêu, đã thành thân rồi..."

Tôi cắt lời anh ta:

"Vậy nên tình yêu trong anh đã có chỗ trống rồi nhỉ?"

"Anh không muốn cưới cô ấy, không có danh phận, không có ràng buộc, nên mới có thể mãi mãi giữ được cảm giác yêu đương, đúng không?"

Tôi tiện tay ném chiếc nhẫn lên bàn:

"Chiếc nhẫn này tuy rẻ hơn vòng vàng anh mua cho Phó Dao, nhưng cũng là mua bằng tiền thật, nhớ giữ cho kỹ."

Tạ Thanh Việt hoàn toàn hoảng loạn:

"Lâm Khê, nghe anh giải thích, anh biết lần này anh đã suy nghĩ không chu đáo, không hỏi trước ý em. Lần sau nhất định sẽ bàn bạc với em trước."

Tôi kéo vali đi ra ngoài, giọng bình tĩnh đến lãnh đạm:

"Không có lần sau nữa."

"Tạ Thanh Việt, nếu đã không phải lựa chọn hàng đầu thì sau này cũng đừng chọn nữa."

Chương trước
Chương sau
  • Trang chủ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Mất mật khẩu?

Xin vui lòng nhập mật tên và địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới qua email.

wpDiscuz