3
Một tuần sau, tôi cầm theo phong bì đỏ đến văn phòng khu nhà tìm quản lý.
Quản lý vừa thấy tôi đã vội nở nụ cười tươi kéo tôi ngồi xuống.
Tôi hơi khó xử, lén nhét phong bì vào túi xách của cô ấy, giọng khàn khàn, vẻ mặt tiều tụy lên tiếng:
“Cô biết chuyện của lão Cao rồi đấy, bác sĩ bảo nếu chịu khó phục hồi chức năng thì vẫn còn hy vọng. Tôi định đưa anh ấy ra nước ngoài chạy chữa.”
“Giờ tôi muốn nhà để lo liệu, nhưng cô cũng biết đấy tên chủ hộ là anh ấy. Nếu tôi muốn bán thì phải thông qua tòa án. Cô giúp tôi làm một giấy xác nhận được không?”
Cô gái trẻ không chút do dự, lập tức giúp tôi làm giấy tờ, còn đóng dấu hẳn hoi.
Cô ấy còn giúp tôi xin thêm một giấy xác nhận từ khu phố.
Tôi cầm một tay là hồ sơ bệnh án và giấy xác nhận của bệnh viện, tay kia là giấy xác nhận người chăm sóc chính.
Tòa xử rất nhanh.
Nhưng bên môi giới bất động sản còn nhanh hơn.
Chưa đầy một tháng, toàn bộ thủ tục đã hoàn tất.
Căn hộ lớn ở trung tâm thành phố và biệt thự ngoại ô đều bán sạch.
Bảy, tám chục triệu tệ được chuyển hết vào tài khoản của tôi.
Nhưng tôi còn chưa kịp vui, bà mẹ chồng đã kéo cả đám người đến tận nhà.
Bà ta dắt theo em chồng và mấy gã lực lưỡng đứng chắn trước cửa, ngăn không cho tôi chuyển nhà.
“Mày dám bán nhà hả? Nhà này đứng tên nó! Sao mày bán được hả!”
May mà Cao Dương Vũ đa nghi, ngoài căn nhà này, các bất động sản khác anh ta đều không kể với ai, kể cả mẹ ruột.
Tôi vội rơi hai giọt nước mắt, nghẹn ngào nói:
“Con bán nhà này là để chữa bệnh cho Dương Vũ. Con định đưa anh ấy ra nước ngoài chạy chữa, không bán nhà thì lấy đâu ra tiền?”
Bà mẹ chồng chống nạnh chửi rủa không ngớt:
“Tin thế quái nào được! Nó nuôi tiểu tam bên ngoài, mày còn mong nó chết chẳng được! Lại còn giả vờ lo cho nó!”
Bà ta nói đúng tim đen của tôi thật.
Em chồng hừ lạnh:
“Anh ấy là anh trai tôi, không cần cô cứu. Đưa hết tiền bán nhà đây, bọn tôi tự lo được!”
Tôi trợn mắt đáp:
“Lúc cần người chăm sóc, cần tiền thì chẳng thấy các người đâu. Giờ có tiền mới thò mặt ra. Tôi mà đưa tiền cho các người, ai biết các người có bỏ mặc anh ấy không!”
Bà mẹ chồng tức đến run người, xông tới định đánh tôi:
“Nó là con tao! Mày ôm hết tài sản của nó định làm gì? Đưa tiền đây!”
Tôi lùi lại một bước, làm như sực nhớ ra điều gì:
“Tôi nhớ Dương Vũ còn một căn nhà nữa!”
“Tiền bán căn này tôi đã chuyển cho bệnh viện nước ngoài rồi, đây là hoá đơn. Các người lấy căn kia mà bán, tôi không động đến một đồng.”
Em chồng giật lấy tờ giấy tôi đưa, nhìn qua nhìn lại toàn tiếng Anh, tôi biết chắc họ không đọc được.
Tôi nhanh chóng đổi chủ đề:
“Anh trai cậu mua căn biệt thự đó khoảng năm, sáu triệu, giờ Lâm Diệu đang ở đó.”
“Anh ta dùng tiền chung trong hôn nhân để mua, Lâm Diệu không có quyền ở. Các người đòi lại là được rồi.”
Thằng em chồng nghe vậy mắt sáng rỡ:
“Cô nói thật chứ?”
“Mẹ cậu gặp Lâm Diệu rồi, cậu cứ đến địa chỉ này là rõ thật giả.”
“Tôi không đi cùng đâu, nếu sợ tôi nói điêu thì cứ để người lại canh chừng, muốn xử tôi thế nào cũng được.”
Em chồng nghe xong, liếc tôi từ đầu đến chân, có vẻ nghi ngờ.
Bà mẹ chồng thì bực dọc:
“Anh mày còn chưa chết đâu!”
“Giờ anh ta khác gì đã chết? Chết luôn cho xong!”
“….”
Có người thân thế này, Cao Dương Vũ đúng là không còn đường sống.
Hiệu suất làm việc của thằng em chồng rất cao.
Ngay ngày hôm đó đã chặn được Lâm Diệu tại biệt thự.
“Cô là Lâm Diệu? Mau dọn đi. Đây là nhà anh tôi, giờ chúng tôi đến lấy lại.”
Lâm Diệu từng nghe lão Cao kể rằng cậu em này là tên khốn nạn, nhưng không ngờ lại là cầm thú thật sự, dám tới giành nhà.
Cô ta trợn mắt mắng:
“Mày là cái thá gì? Đây là nhà lão Cao mua cho tao. Liên quan quái gì đến mày!”
“Đồ lưu manh thất học, cút ngay! Ngứa mắt!”
Em chồng nghe xong liền nổi điên, túm tóc Lâm Diệu tát hai cái.
“Con đĩ. Mày còn dám mắng tao? Mày tưởng mày là ai? Chị dâu tao còn đang ngồi ở nhà đấy!”
Lâm Diệu tức điên, cắn mạnh vào vai em chồng.
“Mày có lấy nhà cũng chẳng được gì! Anh mày đã lập di chúc rồi. Chờ anh ta chết, toàn bộ tài sản sẽ là của con tao!”
Em chồng khựng lại:
“Di chúc? Con? Ý gì?”
“Ý là anh mày không để lại xu nào cho mày hết. Anh ta đã viết di chúc, để lại toàn bộ tài sản cho con tao.”
“Vợ không đẻ được, tao giúp nhà mày có người nối dõi, mày còn phải cảm ơn tao!”
Em chồng vốn quen ngang ngược, lần đầu bị nghẹn họng.
Hắn ta xông lên, túm tóc Lâm Diệu kéo ra giữa đường lớn.
“Con đĩ. Làm tiểu tam còn dám vênh mặt lên trời? Mọi người mau chụp đi! Nom cái mặt đĩ kìa!”
Người xung quanh hóng chuyện, cầm điện thoại quay lia lịa.
Lâm Diệu ôm mặt bỏ chạy.
Em chồng tóm lại, xé rách váy trắng của cô ta, lộ cả nửa mông.
“Mày chạy làm gì? Sợ người ta biết mày là tiểu tam hả, Lâm Diệu?”
Tên bị lộ rồi, Lâm Diệu chẳng kịp suy nghĩ nữa.
Cô ta lao lên cắn chặt tay hắn.
Hắn ta hét lên, đẩy cô ta ngã xuống đất, vung tay tát lia lịa.
Cảnh tượng hỗn loạn, người xem vừa quay vừa xì xào:
“Tôi thấy cô ta hàng ngày ôm con một mình, còn thấy tội, ai dè lại là tiểu tam.”
“Trông cũng có vẻ đoan trang, ai ngờ là loại này.”
Tôi xem video bạn thân gửi qua điện thoại, cười ngả nghiêng trên ghế sofa.
Lâm Diệu mãi không quay lại, bảo mẫu trông con sợ xảy ra chuyện, dẫn đứa bé ra ngoài tìm.
Đứa bé quá giống Cao Dương Vũ, em chồng nhận ra ngay.
Hắn ta túm lấy đứa bé giơ cao:
“Mày nói anh tao để lại tài sản cho con mày? Vậy nếu nó chết thì sao?”
Lâm Diệu hoảng loạn, nhào tới cầu xin:
“Xin cậu, xin cậu tha cho con tôi!”
Hắn cười lạnh, giơ đứa trẻ cao hơn, tiếng khóc vang khắp nơi.
Mẹ chồng đang xem náo nhiệt cũng cuống lên kéo tay áo em chồng:
“Thả nó xuống, dù sao cũng là con anh mày!”
“Người ta đang nhìn đấy, nhanh đi!”
Hắn ta hất mẹ ra, chỉ vào Lâm Diệu:
“Ba ngày! Không dọn đi tao giết con mày! Con mày chết rồi, mày lấy gì thừa kế tài sản của anh tao?”
Nói rồi giơ tay như định ném đứa bé, Lâm Diệu sững lại.
Ngay khoảnh khắc đứa trẻ rơi xuống, cô ta... không đỡ kịp.
Đứa trẻ lăn xuống đất, khóc thảm thiết.
Em chồng vội xua tay:
“Mày không đỡ được, không liên quan đến tao!”
Rồi hắn ta chạy vào đám đông, biến mất.
Tôi tắt video, nằm trên ghế sofa, xoa mắt cười khẽ:
“Chó cắn chó, đúng là vở kịch hay.”