3
Quả nhiên, Lâm Dữ tưởng rằng đã nắm được điểm yếu của tôi.
Hôm sau nó đăng ngay video phóng xe phân khối lớn ngoài phố, còn tag tài khoản chính thức của công ty:
[Mẹ ơi, đời là để hoang phí mà!]
Chiếc mô tô đó là quà sinh nhật mười tám tuổi mà Lâm Dương tặng, rất nổi bật.
Cộng thêm bộ đồ hàng hiệu, phong thái ngạo mạn, khiến cư dân mạng bức xúc.
Phần bình luận bùng nổ:
[Đám công tử nhà giàu này, làm ơn nhìn chỗ mà chơi chứ? Đây là khu dân cư, nhỡ có trẻ nhỏ chạy ra thì sao?]
[Muốn chết à? Lắm tiền nên ngứa ngáy?]
[Đề nghị điều tra Nhâm thị, con đã như thế thì bố mẹ chắc gì tử tế.]
Chỉ trong chốc lát, video “Quý tử Nhâm thị phóng mô tô trên phố” đã leo top hot search.
Tôi hít sâu, giả vờ cuống lên gọi cho Lâm Dữ:
“Tổ tông của mẹ, xóa video đi, hủy luôn tài khoản! Con biết video này khiến công ty mất tỷ không?”
Giọng nó nhởn nhơ vang lên:
“Muốn con xóa cũng được, nhưng mẹ phải đích thân mời bố và dì Bạch về công ty, còn phải xin lỗi công khai trong nhóm nội bộ!”
“Nếu không thì mẹ cứ đợi lúc cần đến con nhé~”
Tôi giả vờ khó xử vài câu rồi cúp máy.
Tiếp đó bảo Tiểu Lưu thu thập kết quả giám định ADN và điều tra lại toàn bộ vụ đánh tráo con năm xưa.
Tài xế Tiểu Trần cũng vừa nộp lên chứng cứ Lâm Dữ mua chuộc Phí Thắng, cố tình làm nhục Thái Túy vào đúng ngày thi, nhằm ngăn cản Bùi Dã đi thi.
Bảo sao Lâm Dữ dám hống hách như thế vì người mà nó cử đi do thám, bị Tiểu Trần đe dọa, đã báo lại rằng: Bùi Dã vì mẹ nuôi mà giết người, giờ đang ngồi tù.
Quả nhiên, tối đó nó lên livestream một thầy dạy thi đại học nổi tiếng, ngông cuồng tuyên bố:
“Nói nhảm làm gì? Ông đây cóc cần thi, muốn học trường nào cũng được!
“Mấy đứa nhà quê có cố gắng cách mấy vẫn chỉ làm culi cho tao!”
Câu nói châm ngòi dư luận.
Netizen lần theo tài khoản, phanh phui thân phận của nó.
Hôm qua phóng mô tô, hôm nay chửi người nỗ lực là nhà quê.
Lửa cháy phừng phừng.
Nhâm thị bị đẩy lên hot search với hàng loạt tin tiêu cực, cổ phiếu lập tức tụt dốc không phanh.
Cổ đông gọi tôi liên tục, suýt làm cháy máy điện thoại.
Vừa nhấc máy đã nghe quát:
“Tôi giao cả gia sản cho cô, giờ lại thành trò cười thế này? Cổ phiếu tụt dài còn hơn cả sừng trên đầu chồng cô rồi kìa!”
“Còn dám đuổi Lâm Dương? Ít ra năm ngoái hắn còn giữ được giá cổ phiếu!”
Bị mắng đến nỗi mặt cứng đờ vì cười gượng.
Lâm Dương lại nhân cơ hội thò mặt ra:
“Cho tôi cái bậc thang đi, cho tôi trở về công ty trong vinh quang, tôi sẽ khiến Lâm Dữ dừng lại. Nếu không...”
Đúng chất đe dọa.
Tôi đâu phải cứ hù là sợ?
“Anh muốn làm gì thì làm! Cho anh về thì cái sừng trên đầu tôi còn cao hơn đồ thị cổ phiếu!”
Hôm sau khi cổ phiếu rơi xuống sàn, Lâm Dữ và Lâm Dương tổ chức họp báo, nhiều đơn vị truyền thông trực tiếp đưa tin.
Khi phóng viên đặt câu hỏi, Lâm Dữ đóng vai thiếu niên tan vỡ, mặt mày yếu đuối:
“Xin lỗi, những ngày qua tôi đã gây ra nhiều phiền toái cho mọi người... Nhưng là do mẹ tôi ép tôi đến phát điên! Mọi người có thể hiểu được cảm giác bị mẹ giấu chứng minh nhân dân, xé toạc giấy dự thi ngay trước kỳ thi đại học không?”
Tôi á?
Nó lau nước mắt, dáng vẻ tủi thân:
“Tôi van xin mẹ cho tôi một cơ hội ôn thi lại.
Nhưng mẹ lại nói, tập đoàn Nhâm thị không thể để lộ ra tin tức người thừa kế phải thi lại, thà quyên tiền xây trường chứ không chấp nhận tôi không đậu đại học.”
“Tôi thấy cả thế giới quan trong tôi sụp đổ. Vì quá ức chế nên mới làm ra mấy chuyện gây chú ý. Bây giờ tôi thành khẩn xin lỗi và hứa sẽ bán chiếc mô tô và bộ giày thể thao của mình để quyên góp xây trường tiểu học cho nơi khó khăn.”
Lâm Dương cũng giả vờ chua xót, lau mắt:
“Gần đây vợ tôi mãn kinh, tâm tính thay đổi, quản con ngày càng gắt gao, thằng bé cũng khổ lắm. Nhưng lỗi lớn nhất vẫn ở tôi, là tôi không biết cách hướng dẫn cho con.”
Chậc.
Đúng là cặp bố con tội nghiệp quá ha?
Thấy dư luận bắt đầu đổi chiều, tôi hít sâu, cầm tập hồ sơ đã chuẩn bị sẵn, dưới sự hộ tống của vệ sĩ, bước thẳng đến buổi họp báo.
Trước tiên, tôi chiếu lại đoạn video xảy ra trong ngày thi đại học.
Cảnh Lâm Dữ uy hiếp tôi: nếu không chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, nó sẽ bỏ thi, khiến cả hội trường choáng váng.
Lâm Dữ đứng như trời trồng, chắc không ngờ tôi, người vốn thích riêng tư, lại lắp camera trong nhà.
Thật ra tôi chỉ tình cờ lắp.
Lúc đi theo con ôn thi, hộp trang sức của tôi liên tục mất đồ.
Không biết ai lấy nên tôi âm thầm cho lắp camera.
Sau khi trọng sinh, vì từng thấy Bạch Vi đeo trang sức của tôi ở kiếp trước, tôi mặc nhiên bỏ qua việc này, không ngờ giờ lại hữu ích.
[May mà chủ tịch Nhâm không ngốc, chứ với thằng con như thế thì công ty chắc đi sớm.]
[Còn dám khóc lóc than thở? Hoá ra chiêu đòi cổ phần là chính nó bày ra!]
Nhân lúc dư luận đang nóng, tôi tung tiếp quả bom thứ hai.
“Mọi người có thể không hiểu vì sao tôi đã bỏ hết công việc để đồng hành cùng con thi đại học, giờ lại đi tiếc cổ phần đến vậy.”
Tôi nhìn thẳng vào gương mặt giận dữ của Lâm Dữ, từ tốn nói:
“Thật ra, tôi mới biết gần đây thôi, Lâm Dữ không phải con ruột của tôi. Nó là con ngoài giá thú của chồng tôi và một người phụ nữ khác. Lúc tôi mới sinh, sức khỏe yếu, họ lợi dụng sự tin tưởng của tôi để tráo con, đem con ruột của tôi vứt dưới quê, rồi đưa thằng con riêng kia vào làm con tôi!”
Một câu nói, như ném đá xuống mặt hồ yên ả.
Lâm Dữ mặt tái nhợt, hoảng hốt quay sang nhìn Lâm Dương.
Lâm Dương cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tay đã siết chặt thành nắm đấm:
“Nhâm Nhã, anh biết em gần đây hay nghĩ ngợi... nhưng em không thể vu khống vô căn cứ!”
Tôi đưa thẳng hai bản giám định ADN ra trước ống kính:
“Ai đúng ai sai, giám định huyết thống sẽ nói rõ!”
Lâm Dữ bật dậy:
“Đây là báo cáo giả! Bùi Dã đã giết người đang trong tù, mẹ làm sao giám định với cậu ta được?”
Ngay lập tức, cư dân mạng bùng nổ:
[Vậy là thật à? Lâm Dữ đúng là con riêng?]
[Trời ơi, cậu chủ thật của tập đoàn Nhâm bị ném về quê, còn con của tiểu tam thì được nuôi như hoàng tử?]
[Loại chuyện mà họ dám làm, tôi còn chẳng dám nghe.]
[Tội nghiệp chủ tịch Nhâm, nuôi nhầm con, còn con ruột thì bị vu là sát nhân... Đúng là nghiệt ngã!]
Tôi tiến sát lại gần Lâm Dữ, từng chữ từng chữ hỏi:
“Làm sao mày biết Bùi Dã vào tù vì giết người?”
Nó lắp bắp:
“Chuyện ầm ĩ như thế... còn lên cả báo... con làm sao không biết chứ? Học bá vì mẹ mà giết bố... thật đáng tiếc!”
Tôi bật cười khinh bỉ, rút điện thoại gọi cho Tiểu Trần:
“Đưa cậu chủ vào.”