3
Mẹ chồng thấy tôi cúi đầu nhún nhường thì càng lấn tới.
Hai giờ sáng, tôi bị tiếng rên rỉ dai dẳng như gọi hồn đánh thức, thêm cả tiếng thở dài dài lê thê.
Tôi không ngủ được, vỗ mạnh chồng đang ngủ say như lợn chết dậy, bảo đi xem mẹ bị làm sao.
Chồng lồm cồm bò dậy, lười biếng đi vào phòng mẹ chồng, giọng mệt mỏi:
“Mẹ, mẹ bị sao thế ạ?”
Thấy con trai tới, mẹ chồng bắt đầu màn bi kịch:
“Mẹ vất vả cả đời, không ngờ già rồi còn phải chịu khổ. Ăn không ngon, ngủ không yên, cả người khó chịu, con dâu thì ghét bỏ!”
“Mẹ, mẹ đừng nói thế. Tiểu Nhã không phải người như vậy đâu.”
Mẹ chồng như bắt được nhược điểm, vừa khóc vừa lau nước mắt:
“Anh có vợ rồi thì quên mẹ đúng không!”
“Mẹ bế ẵm, bón từng thìa nuôi anh khôn lớn, cho ăn cho mặc, cưới vợ cho anh, giờ chỉ nói cô ta có mấy câu là bị anh mắng lại! ”
Bà ta càng nói càng hăng, như thể mình chịu oan ức lắm.
Cuối cùng bà yêu cầu tôi nấu một bát trứng gà đường đỏ cho bà bổ máu thì mới ngủ được.
Chồng tôi cũng hùa theo:
“Mẹ chỉ muốn ăn một bát trứng gà đường đỏ thôi mà, em làm giúp mẹ đi.”
Tôi cười lạnh trong bụng, ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn.
Vốn đang tìm cách lôi chồng dắt mẹ đi khám tổng quát, ai ngờ bà ta tự dâng mình lên.
“Chồng yên tâm, em đi nấu ngay đây.”
Tôi vào bếp, lục sâu trong tủ, lôi ra hũ rượu nếp và trứng gà bà ta mang từ quê lên.
Trứng này không biết đã để bao lâu rồi.
Kiếp trước tôi đã đập thử mấy quả thấy hỏng cả, nên vứt hết cả rổ, cũng không nói lại với chồng hay mẹ chồng.
Rượu nếp thì do bố chồng tự làm từ lâu, không rõ còn ăn được không.
Bây giờ lấy ra đúng lúc.
Tôi đổ cả chai rượu nếp vào nồi, lọc bỏ phần cặn, giữ lại phần nước.
Cả căn bếp ngập tràn mùi rượu nồng nặc.
Tôi đập hai quả trứng trông còn ổn vào, nấu thành bát đầy rồi bưng ra cho mẹ chồng.
Tôi nở nụ cười gượng, giọng ngọt xớt:
“Mẹ, tối nay con nói chuyện hơi to tiếng, mẹ đừng giận nhé.”
“Rượu nếp này bổ khí huyết, kích thích vị giác, tốt hơn cả đường đỏ ấy ạ.”
Mẹ chồng liếc tôi, miệng nhếch lên đắc ý:
“Con còn sướng chán, hồi đó mẹ hầu bà nội của Tiểu Vĩ, phải dậy trước bình minh, nửa đêm còn pha trà rót nước!”
“Một ngày bận tối mắt tối mũi không được nghỉ ngơi.”
“Hồi đó mẹ có than trách gì đâu? Phận con dâu ai mà chẳng phải chịu khổ như thế!”
Tôi cười lạnh trong lòng:
“Vâng, mẹ khổ thật.”
“Haiz, cả đời mẹ chỉ hưởng được vài năm sướng thôi.”
Nói xong lại giả vờ thương tình giục chồng đi nghỉ.
“Tiểu Vĩ à, con nghỉ đi, có Tiểu Nhã trông mẹ là được rồi.”
Chồng thấy vậy cũng không nói gì thêm, chỉ dặn tôi chăm sóc mẹ kỹ càng rồi về phòng ngủ.
Bát rượu nếp đầy ú ụ.
Mẹ chồng uống xong, chóng mặt rồi ngủ say luôn.
Gần sáng, từ nhà vệ sinh vang lên tiếng “bẹp…bẹp bẹp bẹp…”
Rồi đến tiếng gào xé lòng của mẹ chồng:
“Tiểu Vĩ ơi, mẹ không xong rồi! Mau cứu mẹ với!”
Chồng tôi lao vào nhà vệ sinh, đẩy cửa cái “rầm”.
Một mùi hôi thối xộc ra, kinh tởm không chịu nổi.
Mẹ chồng mặt mày tái nhợt, ngồi bệt trên bồn cầu, yếu đến mức không nhấc nổi đầu.
Tôi giả vờ lo lắng, kéo chồng lại hỏi:
“Chồng ơi, mẹ mấy hôm nay cứ than đau người, giờ lại nôn mửa tiêu chảy, có khi nào là bệnh nặng không? Mau đưa mẹ đi viện khám đi!”
Mẹ chồng nghe thấy tiếng “bệnh nặng”, mắt trợn trừng, run rẩy:
“Tiểu Vĩ ơi, mẹ không muốn chết đâu!”
“Mẹ sống nửa đời người mới được sướng chút mà!”
“Con không thể bỏ mặc mẹ được!”
Bà ta gào khóc thảm thiết, tràn ngập tuyệt vọng và sợ hãi.
Chồng tôi cuống cuồng định đưa mẹ đi viện.
Nhưng mẹ chồng vẫn còn tiêu chảy, không thể đứng dậy nổi.
Mãi mới mặc được quần xong, bà ta đã mệt lả như sợi mì, mềm nhũn trong lòng con trai, miệng lẩm bẩm:
“Tiểu Vĩ à, mẹ lần này thật sự không xong rồi...”
Chúng tôi vội vàng đưa bà ta đến bệnh viện, chồng tôi dìu mẹ chồng xanh xao đi tìm nhà vệ sinh.
Tôi thì tranh thủ đăng ký khám tất cả các khoa: thần kinh, nội khoa, tiêu hóa, thậm chí cả khoa xương khớp.
Chỗ nào có khám chuyên gia là tôi đăng ký, không thèm khám thường.
Dù sao tôi đã liên kết thẻ bảo hiểm của mẹ chồng với tài khoản chồng, tiêu tiền cũng chẳng phải tiền tôi.
Chồng dìu mẹ hết tầng này đến tầng khác, xét nghiệm máu, siêu âm, CT não, khám xương khớp... không thiếu thứ gì.
Kết quả cuối cùng: dạ dày khỏe mạnh, não không vấn đề, chỉ có mỡ máu hơi cao.
Lần tiêu chảy này coi như “giúp” hạ mỡ máu.
Bác sĩ xương khớp còn khuyên bà ta nên vận động nhiều hơn.
Mẹ chồng cầm kết quả, mặt tái mét, tức đến nỗi phồng mang trợn mắt.
Chỉ tay vào bác sĩ mắng lớn:
“Bệnh viện thành phố gì mà khám không ra bệnh, còn lừa tiền tôi!”
Giọng bà ta the thé chói tai, người xung quanh ai cũng ngó nhìn.
Bác sĩ chuyên khoa tám mươi mấy tuổi, lắc đầu nói đầy ý nhị:
“Đã già rồi, đừng tự hành hạ bản thân thế. Về nhà hưởng phúc không tốt sao?”
“Tôi xem kết quả khám của bà còn khỏe hơn người trẻ!”
Nghe xong, mẹ chồng ngồi phịch xuống đất, bắt đầu ăn vạ.
“Cơ thể tôi thế nào tôi còn không rõ à? Bác sĩ trẻ ở quê tôi còn nói tôi bị bệnh tim cơ mà!”
Tôi đứng cạnh nhìn trò hề của bà ta, thầm nghĩ:
“Tim đâu có bệnh, chỉ có tâm địa là đen tối thôi!”
Tôi thấy người vây xem đã đông thì liền rơi nước mắt hỏi chồng:
“Chồng à, mẹ chẳng phải ghét em sao? Hay mẹ giả bệnh chỉ để bắt em hầu hạ?”
Tôi nói giọng ấm ức, khiến đám đông bàn tán rì rào:
“Bà mẹ chồng này, không bệnh mà giả bệnh, bắt con dâu với con trai chạy theo chăm sóc.”
“Đúng thế, vô lý quá rồi.”
Mẹ chồng ăn vạ đòi nhập viện, nói mình có bệnh.
Chồng tôi đành sắp xếp cho bà nhập viện kiểm tra toàn diện.
Kiếp trước, bà ta cũng nhập viện kiểu này.
Nhưng khi đó chồng đi công tác, tôi phải chăm một mình.
Lần này, ai có mẹ người đó lo, để xem anh ta chịu nổi bao lâu.