Truyện Zui
Đăng nhập Đăng ký

2

  1. Nhà
  2. Tất cả truyện
  3. Cả nhà chồng gài tôi trả nợ thay
  4. Chương 2
Chương trước
Chương sau

5.

Mẹ chồng nhìn đồng hồ trên tay, kêu lên một tiếng “Ôi chao” rồi vội vàng xách giỏ đi ra khỏi cửa.

Giấy chứng tử đã nằm trong tay tôi.

Tôi cố nín cười, bước đến bên thi thể bố chồng, sờ lên cánh tay vẫn còn ấm.

Không biết mẹ chồng và Lý Thao đã cho ông ta uống loại thuốc gì mà có thể giả chết một cách y như thật, thậm chí còn lấy được cả giấy chứng tử.

Thật đúng là tiện cho tôi quá!

Tôi bình tĩnh vào bếp xào hai món ăn, rồi chuẩn bị sẵn nguyên liệu nấu canh cho mẹ chồng.

Lúc bà ta xách con gà ác về đến nơi, tôi vẫn giữ nguyên vẻ mặt hiền thục đảm đang của một người vợ tốt.

Một tiếng sau, mẹ chồng từ trong bếp đi ra.

“Linh Linh, canh nấu xong rồi, con mang đến bệnh viện cho A Thao đi.”

Tôi rụt rè bước tới.

“Mẹ ơi, mẹ đi đi.”

“Hồi nãy con với anh Thao Tử có hơi xích mích, chắc giờ anh ấy không muốn gặp con đâu.”

Mẹ chồng nhíu mày:

“Nhưng mẹ còn phải lo cho bố con…”

Tôi lập tức đón lời:

“Không sao đâu, cứ để con lo cho, mẹ cứ yên tâm.”

Mẹ chồng không suy nghĩ nhiều, gật đầu nói “được”, rồi dặn dò:

“Mẹ đã nhờ người quen lái xe từ quê lên rồi, chắc cũng sắp tới.”

“Lát nữa con cùng người ta khiêng bố con lên xe là được.”

“Người đó sẽ chở bố con về quê.”

Tôi gật đầu.

Mẹ chồng lúc này mới yên tâm, xách theo hai món ăn và canh rời khỏi nhà.

Chỉ là bà ta vừa đi khỏi, tôi đã lập tức gọi điện cho nhà hỏa táng.

“Alo, đây có phải nhà hỏa táng không?”

“Chỗ tôi có ca gấp, nếu thêm tiền có thể nhận ngay không?”

Gác máy, tôi hài lòng ngồi xuống ghế sô-pha.

Nhìn bố chồng đang nằm bất động trên đất, tôi bật cười thành tiếng.

Thích giả chết à?

Làm con dâu hiếu thảo thì sao có thể không giúp bố hoàn thành tâm nguyện nho nhỏ ấy cơ chứ?

Dù sao ông ta cũng đã “ưu ái” để lại tám triệu nợ cho một mình tôi mà.

Khi xe của nhà hỏa táng đến, người thân mà mẹ chồng nhờ đến cũng vừa lái xe tới trước cửa.

“Chú à, chú là người mẹ cháu nhờ tới phải không?”

“Giữa đêm thế này mà vận chuyển thi thể thì không được may mắn cho lắm, cháu đã đặt gấp một chuyến hỏa táng rồi.”

“Chú yên tâm, sẽ được hỏa táng ngay thôi.”

“Chú cứ vào trong nghỉ ngơi một lát đi.”

Người thân kia vốn không biết bố chồng tôi đang giả chết, bị gọi đi làm chuyện này giữa đêm vốn đã thấy xui xẻo, nghe tôi nói xong thì lập tức giơ ngón cái:

“Thế thì tốt quá”

“Giờ địa táng cũng bị cấm dần rồi, hỏa táng vừa sạch sẽ lại vệ sinh.”

Ông ta vui vẻ ra mặt.

Tôi dúi cho ông ta một gói thuốc, bảo vào nhà ngồi chơi, còn mình thì cùng nhân viên nhà hỏa táng khiêng “thi thể” bố chồng lên xe.

Xe vừa rời đi được nửa đường, mẹ chồng đã nhắn tin cho tôi.

Mẹ chồng: [Linh Linh à, mẹ cứ cảm thấy hơi bất an.]

Mẹ chồng: [Con đưa bố con lên xe rồi chứ?]

Tôi gật đầu, lập tức trả lời:

[Đưa rồi, từ một tiếng trước đã lên xe rồi ạ.]

Mẹ chồng: [Vậy thì tốt.]

Mẹ chồng: [Mẹ yên tâm để con lo việc này.]

Thấy mấy ngón tay cái ấy, tôi bật cười sảng khoái.

Tôi đâu có nói dối.

Đúng là đã đưa lên xe rồi.

Chỉ có điều… là xe của nhà hỏa táng.

6.

Tắt điện thoại.

Tôi nhìn chằm chằm vào bố chồng đang nằm trên cáng.

Kiếp trước, sau khi ông ta chết, tôi đã thật lòng rơi nước mắt vì ông.

Dù ông và mẹ chồng trước giờ đối xử với tôi chẳng ra gì.

Chê tôi không có năng lực, cưới Lý Thao bao năm mà vẫn không sinh được một mụn con.

Nhưng tôi vẫn luôn nghĩ, ông là người “ngoài cứng trong mềm”, dẫu sao cũng không phải người xấu.

Kết quả thì sao?

Cái gọi là tai nạn xe lần này, chính là ông ta và Lý Thao tự tay dàn dựng!

Công ty xuống dốc đã lâu, gần đây thậm chí còn thua lỗ trầm trọng.

Bất đắc dĩ, họ đã rút nốt số tiền cuối cùng trong tài khoản, rồi bày ra vở kịch này.

Tất cả chỉ để gài tôi gánh nợ thay.

Một người “giả chết”, một người “tàn phế”.

Ngoài tôi ra, chẳng ai khác có thể tiếp nhận món nợ này cả.

Vậy mà mười năm sau, khi tôi quay lại quê, lại thấy ông ta nheo mắt nằm tận hưởng, dáng vẻ còn trẻ hơn cả tôi.

Trong khi bao năm bôn ba mưu sinh khiến tôi tàn tạ, chưa tới bốn mươi mà trông như bà lão hấp hối.

Lúc tôi lên cơn đau tim, ông ta thậm chí không buồn liếc nhìn, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi mỉa mai:

“Không ngờ con gà mái không đẻ trứng này cuối cùng cũng trả hết nợ, coi như chết cũng có ích cho nhà họ Lý rồi.”

Tôi siết chặt nắm tay không tự chủ.

Bỗng phát hiện ngón tay bố chồng giật nhẹ.

Chẳng lẽ… ông ta cảm nhận được sắp bị tôi đưa đi hỏa táng, thuốc bắt đầu hết tác dụng?

Không được!

Chẳng lẽ chuyện sống hay chết còn tùy ông ta muốn tỉnh thì tỉnh, muốn giả chết thì giả?

Tôi lập tức giục tài xế tăng tốc.

Tài xế nhìn thấy phong bì dày, gật đầu ngay không nói hai lời.

Chưa đầy năm phút, xe đã đến trước cửa nhà hỏa táng.

Tôi và nhân viên cùng khiêng ông ta xuống xe.

Trước khi xuống, tôi còn cúi sát tai ông ta, khẽ khàng thì thầm:

“Ông tốt nhất nên cầu nguyện cho thuốc còn hiệu lực, đừng tỉnh dậy lúc đang hỏa táng.”

“Không thì… đây chính là tuyệt vọng nhất trong cuộc đời ông đấy.”

Ngón tay bố chồng lại run lên một cái.

Nhưng sau vài lần giật nhẹ, cuối cùng cũng bất động trở lại.

Tôi mỉm cười.

Nhân viên nhà hỏa táng đưa ông ta đi, rồi quay lại xác nhận quy trình.

“Chị Linh, lò hỏa táng cho ông cụ đã chuẩn bị xong.”

“Làm phiền chị xuất trình giấy chứng tử.”

“Những người thân khác không đến tiễn biệt sao?”

Anh ta thấy chỉ có một mình tôi, cảm thấy hơi kỳ lạ.

Dù sao thì thường làm lễ hỏa táng cũng phải có vài người thân bên cạnh.

Còn tôi thì lặng lẽ một mình, lại còn xin xử lý gấp với phí cao, chẳng giống người thường chút nào.

“Không cần đâu, cảm ơn.”

“Bố chồng tôi nợ một khoản lớn, chồng tôi lại gặp tai nạn, mẹ chồng thì đang ở bệnh viện chăm anh ấy, thực sự không rảnh đâu.”

“Tôi sợ họ thấy xác ông lại đau lòng, nên mới một mình đến.”

Tôi lấy giấy chứng tử trong túi ra đưa anh ta xem.

Anh ta kiểm tra xong, thấy không có vấn đề gì liền gật đầu, không hỏi thêm nữa.

Chỉ khẽ nói một câu: “Xin chia buồn.”

Lúc thi thể bố chồng được đưa lên băng chuyền chuẩn bị đẩy vào lò, điện thoại trong túi tôi rung liên tục.

Nhân viên nhà hỏa táng cũng hơi nghi hoặc, vì thi thể ông ta vẫn còn hơi mềm.

Tôi chỉ nói qua loa là “vừa mới chết”, liền bịt đầu mọi thắc mắc.

“Chị Linh, chị thật sự không còn lời nào muốn nói sao?”

Tôi cảm nhận được điện thoại đang rung dữ dội, nhưng hoàn toàn không để tâm.

Ánh mắt vẫn dán chặt vào quan tài hỏa táng bọc xác bố chồng, không giấu nổi phấn khích.

“Không.”

“Anh nhiều lời quá, nói nữa là tôi khiếu nại đấy.”

Nhân viên kia toát cả mồ hôi, cúi gằm mặt không dám hó hé thêm.

Anh ta đưa tay, bấm nút khởi động băng chuyền.

“Đừng mà!!”

Từ phía sau tôi truyền đến hai tiếng hét kinh hoàng.

Nhưng…

Đã quá muộn rồi.

Nhân viên làm việc ở đó bị mẹ chồng và Lý Thao lao đến dọa cho giật mình, thế là tay cứ thế mà ấn luôn nút vận hành.

Tiếp theo đó, mấy người chúng tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn ba chồng bị đẩy vào lò hỏa táng.

“Phụt”

Lò hỏa táng thông minh tự động đóng lại, hệ thống phun nhiên liệu bên trong bắt đầu hoạt động.

Tôi mỉm cười quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp hai gương mặt đầy tuyệt vọng.

Vừa rồi mẹ chồng còn cố gắng giữ hình tượng, tự mình đẩy chiếc xe lăn chở Lý Thao đến mức bánh xe tóe cả tia lửa.

Giờ thì như hồn bay phách lạc, lao về phía lò hỏa táng, khóc lóc ầm ĩ đòi nhân viên mở ra.

“Cút ngay cho tao!”

“Là ai cho phép mày đem chồng tao đi hỏa táng hả?!”

“Mau mở cửa lò cho tao! Mày đang giết người đấy có biết không!”

Bà ta túm chặt lấy cổ áo nhân viên, tóc tai rối bời, hốc mắt đỏ ửng, trong ánh mắt đầy oán độc và căm hận.

“Xin lỗi, thưa bà.”

“Tôi không hiểu bà đang nói gì.”

“Tất cả các bước tôi làm đều đúng quy trình và hợp pháp.”

“Hơn nữa, một khi lò hỏa táng đã bắt đầu vận hành thì không thể dừng lại.”

“Chồng bà đã qua đời rồi, xin hãy nén bi thương.”

“Cũng xin bà đừng gây ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi.”

Thấy không làm gì được, mẹ chồng liền nhổ một bãi nước bọt vào lò hỏa táng, định dập lửa.

Nhưng… một bãi nước bọt thì có tác dụng gì?

Bà ta tức đến mức giậm chân liên tục.

Lý Thao thì ôm mặt trong tuyệt vọng, gào lên một tiếng:

“Bố!”

Sau đó, hắn chống vào chân trái không bị bó bột, tập tễnh bước tới, giơ tay định tát tôi một cái.

Tôi nghiêng đầu tránh đi, sau đó nhìn hắn bằng ánh mắt đầy uất ức:

“Chồng ơi, sao anh lại muốn đánh em…?”

Lý Thao nghiến răng ken két, phun ra một ngụm máu bầm, gằn từng chữ:

“Con tiện nhân này! Mày hại chết bố tao! Tao sẽ bắt mày đền mạng!”

Tôi làm ra vẻ ngơ ngác, lấy ra tờ giấy chứng tử:

“Chồng à, em biết chuyện bố mất quá đột ngột khiến anh khó chấp nhận.”

“Nhưng tờ giấy chứng tử này là mẹ đưa cho em đó.”

“Bố thật sự đã chết, chẳng lẽ lời bác sĩ mà còn là giả sao?”

Lý Thao nghẹn họng, không thể nói được gì.

Lẽ nào lại nói hắn và mẹ chồng đã hối lộ bác sĩ, bảo ông ta ký vào giấy chứng tử?

Vở kịch này bọn họ diễn đến mức ngay cả giấy tờ cũng làm thật.

Nếu không thật thì sao nhà hỏa táng lại đồng ý thiêu xác?

“Hơn nữa…”

Tôi liếc nhìn chân hắn, ngập ngừng:

“Chồng ơi, chẳng phải anh bị vỡ xương bánh chè sao?”

“Nhìn anh bây giờ, hình như đã gần như khỏi hẳn rồi đó nha”

“Chấn thương gân cốt phải mất cả trăm ngày mới lành.”

“Bác sĩ nào chữa cho anh thế, chúng ta phải làm cái biển vàng cảm ơn người ta mới được”

Lý Thao lúc này mới nhận ra mình lộ tẩy rồi, vội hừ lạnh một tiếng rồi ngồi phịch xuống xe lăn.

Nhưng ánh mắt hắn nhìn tôi vẫn độc đến rợn người.

Cứ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

“Trương Linh! Mẹ bảo cô đưa thi thể bố về quê!”

“Sao cô lại tự ý đem ông đi hỏa táng?!”

Mẹ chồng ban nãy còn đang phát điên, giờ cũng sực tỉnh, lao đến muốn giật tóc tôi:

“Con tiện nhân kia!”

“Nói đi, tao bảo mày đưa ông ấy về nhà, xe cũng chuẩn bị sẵn rồi!”

“Tại sao lại đem ông ấy đến đây?!”

“Trả chồng tao lại đây cho tao!”

Chương trước
Chương sau
  • Trang chủ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Mất mật khẩu?

Xin vui lòng nhập mật tên và địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới qua email.

wpDiscuz