Giới thiệu truyện
Tạ Trường Lăng bị trúng độc, nguy kịch từng phút từng giây.
Ta quỳ trước Thần Phật cầu nguyện, chỉ mong sao cho hắn ta được bình an.
Ta dập đầu đến mức máu chảy đầm đìa, đổi lấy được một miếng ngọc bội.
Ngày hôm sau, cơn sốt của Tạ Trường Lăng cuối cùng cũng giảm đi.
Sau đó, hắn theo phụ thân xuất chinh, trên đường về kinh thành đã cứu được công chúa.
Mọi người đều nói công chúa vừa gặp đã yêu hắn ta.
Bằng hữu hắn trêu chọc:
“Huynh không sợ cô nương nhà họ Thư ghen tuông, làm loạn lên sao?”
Hắn tùy tiện ném miếng ngọc bội vào hồ nước sau cửa sổ, vẻ mặt mệt mỏi:
“Ca ca ta sẽ giúp ta đối phó với nàng ấy.”
Đúng như điều mà hắn ta mong muốn, ta được gả cho ca ca của hắn.
Tạ Trường Lăng lại hoảng loạn, hắn nắm chặt tay ta.
“A Lăng, ngọc bội, ta đã tìm lại được rồi.”